Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói xong câu ấy, Phuwin chạy một mạch đến chỗ của Dunk đang chờ mình. Dunk ngạc nhiên hỏi em:

- Làm gì mà chạy nhanh dữ vậy, lúc nãy Winnie nói chuyện với ai vậy, xa quá mình không thấy rõ

Phuwin không muốn Dunk biết là em nói chuyện với Pond do em sợ Dunk sẽ chọc em nha, lúc nãy nhìn Pond trong buổi chào đón tân sinh viên, Dunk đã trêu em, Phuwin ghim rồi nha. Em lấp liếm cho qua

- Không có, người ta hỏi đường mình đến thư viện, nhưng mình không biết, nên người ta cũng bỏ đi rồi.

Dunk không nghi ngờ gì câu trả lời của Phuwin, vui vẻ đáp:

- Vậy thôi, mình dạo một vòng nữa rồi về ha. Nãy mẹ mình gọi kêu mình về với bà rồi a

- Được nha

Phuwin và Dunk khoác vai nhau dạo thêm 1 vòng trong khuôn viên trường và lên thư viện. Sau đó thì ai về nhà nấy. Phuwin trong lúc đợi bác tài xế đến đón thì khá nhàm chán nên cúi đầu nghịch điện thoại. Bỗng nhiên, có 1 chiếc xe BWM màu đen phiên bản mới nhất từ xa chạy đến, nhìn là biết người bên trong vô cùng nhiều tiền và quý tộc. Lúc Phuwin ngước mặt lên thì cũng là lúc chiếc xe dừng lại. Người bên trong hạ kính xe xuống và ghé đầu lên trên cửa kính, gọi em:

- Phuwin?

Phuwin hết hồn nhìn lại, a thì ra là Pond Naravit đang ngồi bên ghế lái. Phuwin hoang mang trả lời lại:

- Dạ

- Chưa về sao?

Phuwin khá bất ngờ khi gặp hắn ở đây vì em cho là Pond đã rời đi sau khi nói chuyện với em. Vì hình như lúc đó hắn đã xong việc của mình và đang đi dạo vài vòng. Phuwin không hiểu sao em lại cảm thấy thẹn thùng mỗi khi gặp và nói chuyện với hắn nên em cúi đầu mà ngoan ngoãn đáp lời:

- Vẫn chưa ạ, em đang đợi người nhà đến đón

- Trời sắp tối rồi, tôi có thể......

Chưa nói hết câu thì hắn nghe có tiếng còi xe phía đằng sau xe mình. Phuwin cũng giật mình nhìn lại thì phát hiện đó là bác tài xế của nhà mình. Em vui vẻ hẳn lên, 'có người đến cứu rồi' Phuwin suy nghĩ và nói với hắn:

- Tài xế nhà em đến rồi. Tạm biệt anh nha.

Pond lại chưa kịp trả lời Phuwin thì em lại chạy mất tiêu, hắn nghĩ ' chạy nhanh như thỏ ấy nhỉ, đáng yêu quá đi thôi'. Rồi cũng hạ kính xuống và lái xe đi mất. Còn Phuwin sau khi lên xe, tim em đập rất nhanh nha. Không biết vì sao chỉ mới gặp Pond có 3 lần và cũng không nói chuyện nhiều nhưng khi ở cạnh hắn em lại có cảm giác vô cùng quen thuộc và tim bất giác rung lên. Lúc nãy, nếu bác tài xế không đến kịp thì em không biết đối mặt với Pond như thế nào nữa, 'tim đập nhanh quá, Phuwin không khống chế nó được a, tim không nghe lời Phuwin nữa'. Em điều chỉnh lại nhịp tim và tiếp tục cúi mặt nghịch điện cho đến khi về đến nhà.

Khi đến cửa nhà, em lễ phép chào bác tài xế và xuống xe. Vừa tới cũng thì mẹ em cũng vừa mở cửa nhà, Phuwin vui vẻ, gọi mẹ:

- Phuwin về rồi nè mẹ ơi!!!

Mẹ nghe như vậy thì bật cười lớn, đứa con này của bà dù bên ngoài mạnh mẽ và trường thành như thế nào thì lúc về đến nhà cũng là em bé mà bà hết lòng cưng chìu thôi. Bà đi ra ôm Phuwin một cái và hỏi:

- Ngày đầu đi học như thế nào? Đã quen được bạn mới chưa? Con có mệt không? Gấu nhỏ đã đói bụng chưa?

Mẹ hỏi nhiều quá Phuwin trả lời không kịp nha, em vừa ôm mẹ, vừa trề môi vừa trả lời

- Mẹ hỏi từ từ thôi, Phuwin hông trả lời kịp.

Sau đó em buông mẹ ra và tiếp tục nói:

- Để Phuwin lên lầu tắm rửa thay đồ, sau đó xuống ăn cơm sẽ kể cho mẹ nghe hết nha. Còn bây giờ Phuwin muốn được tắm rửa, người toàn mồ hôi thôi nè.

Bà nghe em trả lời thì đánh yêu Phuwin một cái sau đó cũng thả em ra. Hai mẹ con bước vào nhà, em thì lên lầu tắm rửa còn mẹ em thì vào bếp chuẩn bị bữa cơm chiều cho gia đình.

Phuwin sau khi vào phòng thì nằm phịch xuống giường như một con sâu lười biếng. Hôm nay em mệt muốn xỉu, ngày gần một ngày trời khiến lưng em rất mỏi và đau cộng với việc gặp được hắn làm tim em cứ đâp liên hồi mãi thôi. Em nghĩ ' Nếu hằng ngày mình điều gặp anh ấy, chắc mình bị bệnh tim sớm mất'. Cứ suy nghĩ vu vơ khoảng 10 phút thì em bật dạy tìm cho mình bộ đồ thoải mái rồi tiến vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Khoảng 20 phút sau em bước ra với một vẻ mặt vô cùng mản nguyện, tóc tai ướt sủng rủ xuống, trên vai còn vắt theo một cái khăn lau tóc hơi ẩm. Khi ở nhà, Phuwin mặc những bộ đồ vô cùng thoải mái và rộng rãi, không bó sát như quần vào áo khi lên trường. Hôm nay, Phuwin chọn cho mình 1 bộ đồ bộ thoải mái, áo thun ngắn tay, màu trắng có in hình những con gấu trúc bé xíu kết hợp với quần dài làm cho Phuwin đã đáng yêu, bây giờ còn đáng yêu gấp ngàn lần.

Sau khi tắm rửa xong, em bước xuống bếp tính phụ mẹ làm cho xong bữa cơm chiều. Nhưng khi xuống tới nơi, thì mẹ đã làm gần xong hết rồi, Phuwin thấy vậy lon ton chạy lại phụ mẹ xếp chén và dĩa ra bàn. Nhà em có 4 người, ba - mẹ, em và một cô em họ đang ở nhờ nhà em tên là Lyn và bằng tuổi em. Nhưng hôm nay em ấy cũng đi khai giảng và trường em ấy bắt buộc sinh viên năm nhất phải ở trong kí túc xá trong 1 năm, nên khoảng 5 ngày trước em ấy đã bắt đầu dọn đồ vào kí trúc xá của trường rồi. Phuwin buồn lắm nha, không có em ấy thì không ai thức chơi game với em đến khuya hay là rủ em đi ăn la cà ngoài các quán quà vặt. Phuwin không có bạn bè, từ nhỏ em đã khá thụ động, ít nói, không chịu tiếp xúc với mọi người nên ít người chơi với em. Chỉ có Lyn cô em họ cùng tuồi là thường xuyên nói chuyện và dẫn em đi chơi.

Nhưng mà không sao, dù sao mình cũng không thể dính em ấy mãi được, Phuwin nghĩ vậy nên là ngày hôm nay em đã chủ động nói nhiều hơn một chút và quen biết được Dunk - một người theo em là vô cùng xinh đẹp và tốt bụng. Cùng với các suy nghĩ đang chạy trong đầu thì em cũng xếp xong chén dĩa bà ba em cũng đã về tới cửa. Giờ chỉ cần đợi ba cất tài liệu rồi gia đình củng ăn cơm thôi.

Bữa cơm trải qua vô cùng vui vẻ, em vừa ăn cơm vừa kể cho ba mẹ nghe về ngày hôm nay của em như thế nào. Khi nghe em quen được bạn mới, mẹ khá lo lắng vì sợ người ta là người xấu như khi nghe được em nói chi tiết hơn về bạn ấy thì mẹ tương đối hài lòng. Cũng không thể trách mẹ được, vì em là con một nên mẹ chỉ mong em có một cuộc sống tốt nhất và không bị ai làm hại.

Sau đó, em có nhắc đến việc em gặp được Pond nhưng không hề nói đến cảm giác quen thuộc khi tiếp xúc với hắn. Khi nghe đến tên đó, mẹ mới nhìn ba mà nói:

- Pond về rồi nước rồi sao, nói vậy là anh chị ấy của đang ờ Thái Lan nhỉ? Vậy mà không thèm liên lạc với chúng ta một tiếng.

Ba em cũng đáp lời:

- Chắn là họ mới về nước, còn bận nhiều việc, qua một thời gian ổn định chắn sẽ liên lạc với chúng ta sớm thôi mà.

Mẹ em nghe ba nói vậy thì cũng im lặng và tiếp tục dùng nữa. Còn em, sau khi nghe ba mẹ nói thì vô cùng bất ngờ, em tiến lên hỏi:

- Ba mẹ biết anh ấy ạ?

Mẹ nghe em hỏi lại thì bất ngờ:

- Con không nhận ra nó sao?

- Dạ.....Anh ấy có quen biết với gia đình mình sao ạ.

- Không phải quen biết không đâu mà là vô cùng thân thuộc với con đó. Con thật sự không nhớ sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro