Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là Shinazugawa Sanemi, có thể coi là tên thiếu gia cọc cằn du côn. Tính cờ một hôm gặp được Tomioka Giyuu - cậu mọt sách kiệm lời. Cậu là tên đầu tiên dám cả gan mang bánh đậu đỏ cho hắn. Cũng là người không tỏ ra sợ hãi hay thẹn thùng với Shinazugawa. Hắn thích thế, hắn thích chàng trai thú vị này rồi.

- Có biết chuyện thiếu gia Shinazugawa tỏ tình Tomioka lớp A1 chưa? - Đám học sinh bàn tán xôn xao.

- Sướng nhá, bao người mơ được làm dâu nhà Shinazugawa đấy!

Giyuu mặt lạnh băng, không có thái độ nào với lời tỏ tình cục súc của tên mặt sẹo.

- Tao hỏi lần nữa, mày có đồng ý làm người yêu tao không?!! - Sanemi vò đầu bối rối.

- T-tôi...không... - Cậu khó khăn trả lời, gương mặt vẫn lạnh tanh.

- Cái thằng chết tiệt này!! - Sanemi cau mày đỏ mặt rồi bỏ đi, không quên quẳng thêm một câu.

- Không sao, tao sẽ đợi đến khi mày đồng ý!

Lớp học trở nên hỗn loạn, đám đông tiếp tục bàn tán.

- Ôi trời, thiếu gia Shinazugawa bị từ chối rồi!

- Đúng là có phúc không biết hưởng!

-.....

__________

Giờ ăn hôm nay, canteen lại chậc cứng học sinh. Giyuu lẻ loi đứng ở quầy xếp hàng chờ đến lượt bản thân. Chết tiệt, đúng là lâu mà.

" Biết thế đầu năm không lấy tiền nạp game là có tiền mua thẻ VIP rồi!! "

Đúng là đông đúc khó chịu mà. Phiền phức, phiền phức, phiền phức quá! Giyuu bắt đầu mất kiên nhẫn. Đám đông ồ ạt chen lấn khiến cậu trượt ra khỏi hàng. Giyuu chật vật đứng dậy trong không gian chật hẹp.

- Này sao lại chen hàng vậy? - Giyuu khó hiểu vì vị trí của mình lại bị giành mất.

- Cậu ra khỏi hàng thì chúng tôi chen lên thôi - Cậu bạn đó nháo nhào.

- Đúng đấy, ra sau đi - Tên kế bên hất mặt.

Cậu chậc một tiếng rồi lủi thủi đi về phía sau. Khốn kiếp, cái hàng đã xếp dài ra tới cửa nhà ăn rồi. Đợi đến đó có lẽ cậu đây chết đói quá. Đành ngậm ngùi nhịn một hôm vậy.

Giyuu ôm chiếc bụng đang reo vì đói lủi thủi ra bước ra cửa. Chợt, bàn tay chết tiệt nào kéo cậu lại.

- Đói lắm đúng không? - Sanemi tay nắm chặt bàn tay cậu, tay cầm cái thẻ VIP.

- Ừ...

Hắn dùng lực kéo cậu lại bàn ăn, một thân Sanemi đi đến quầy gọi món của tấm thẻ đặc biệt kia, hắn gọi một phần cơm với cà ri gà, một hộp nước ép.

- Mau ăn đi, coi như tao trả ơn em vì mấy cái bánh đậu - Hắn đặt phần ăn xuống bàn rồi quay đi.

- Tôi cảm ơn - Cậu háo hức nhìn phần ăn ngon lành trước mắt.

- Sau này đói thì đến tìm tao, tao mua cho mày tất

Sanemi bước chân rời đi.

- Này Shinazugawa ơi!

- Ơi, kêu gì? - Sanemi dừng lại, chậm rãi quay người sang phía cậu.

- Cậu không ăn sao? - Giyuu đang lo lắng, lo cho hắn thiếu sức không thể đánh ai.

- Ăn rồi, sao? - Hắn dò xét gương mặt cậu.

- ...

- Muốn tao ăn cùng hay sao? - Giyuu gật đầu một cái.

Sanemi mỉm cười, kéo ghế sang ngồi với cậu. Giyuu mang ra một cái bánh đậu đỏ từ trong túi áo khoác đưa cho hắn.

- Cho cậu

- Tao cảm ơn! - Hắn nhận chiếc bánh, hạnh phúc bỏ vào mồm.

- Đ-Đừng giận tôi nha..

- Chuyện gì? Giận cái gì?

- Thì tôi đã từ chối cậu đấy

- Không, có gì phải giận?

- Vậy là không giận đấy nhé! Hứa đấy

- Hả? Đã nói là tao bình thường mà, không có giận cái mẹ gì hết!! - Sanemi nổi cáu, cáu với cái thái độ ngốc nghếch của Tomioka Giyuu.

- À, cho e-em này! - Hắn chìa ra hộp nước ép lúc nảy mua, đặt trước mặt cậu.

- Cảm ơn Shinazugawa nhiều, hôm nay tôi biết ơn cậu lắm đấy! - Giyuu gãi đầu nhận lấy hộp nước.

- Add friend với tao nhá! - Sanemi đưa số điện thoại của mình cho cậu, xoa đầu nhẹ nhàng rồi bỏ đi.

- Tôi biết rồi Shinazugawa

____________

Bạn đã gửi lời mời kết bạn với Shinazugawa Sanemi.

Shinazugawa Sanemi đã đồng ý lời mời kết bạn.

Sanemi ↪ Giyuu

Sanemi

Chào buổi tối Tomioka
Ăn gì chưa?

Giyuu

Chào Shinazugawa
Tôi ăn rồi

Sanemi

Mày ăn với gì đấy?

Giyuu

Tôi ăn mì ăn liền

Sanemi

Cái gì cơ?
Ăn thế đã no chưa đấy?
Ăn mì nhiều không tốt

Giyuu

Nhưng tôi đâu có gì để ăn
Tôi hết tiền rồi...

Sanemi

Sao không đến gặp tao?
Mày bỏ bê bản thân là tao đánh mày đấy!

Giyuu

Tôi ăn được mà
Ngon lắm(•ө•)

Sanemi

Không được là không được
Mày ở căn hộ OE ngoại ô thành phố đúng chứ?

Giyuu


Để làm gì?

Sanemi

Thay quần áo đi, tao đang đến

Giyuu

Khoan đã Shinazugawa
Tôi chưa làm bài tập

Sanemi

Ăn đầy đủ đi rồi muốn làm gì thì làm
Xuống nhà đi, tao đến rồi
📞 đã bỏ lỡ cuộc gọi
Này!

Giyuu

Tôi đang xuống
Cậu đợi tôi

__________

Hắn ngó đồng hồ, rồi lại ngó về phía cổng căn hộ. Tomioka Giyuu đến rồi.

- Shinazugawa! - Giyuu gọi lớn.

- Ơi! Tao đây!

Cậu chạy vội đến phấn khích. Nhưng Sanemi lại nhíu mày

- Trời đêm lạnh thế này mà ra đường chỉ mỗi cái hoddie và cái quần short thôi hả?

- Ơ, có sao đâu? - Giyuu cười hì hì rồi leo vào xe

- Cảm lạnh thì đừng có réo tên tao

Hắn lượn xe đến quán lẩu ở trung tâm thành phố.

- Ăn cho nhiều vào đấy! Nghe chưa?

- Nhưng tôi ăn mì rồi mà, ăn không nổi nữa rồi...

- Vậy thì ăn ít

Sanemi kéo tay cậu vào trong quán. Hắn gọi cho cậu bao nhiêu là món ngon, nếu bây giờ cậu không ăn gói mì có lẽ đã ăn như hồ vồ rồi.

- Gọi gì nhiều món thế Shinazugawa?

- Ăn cho hết đấy, em ốm trơ ra - Sanemi cau mày

- Không sao, đừng lo cho tôi mà - Giyuu gãi đầu ngượng ngùng

- Tao thích em được, tao lo cho em được. Sau này em thích ai đi nữa thì cũng biết cách lo cho chính mình

Giyuu cay cay sống mũi, đã rất lâu rồi cậu mới được người khác quan tâm như thế. Kể từ khi chị gái và Sabito rời đi, có lẽ chưa ai quan tâm và lo lắng cho cậu như thế. Nhưng mà giờ đây Shinazugawa Sanemi lại khiến cậu nhớ đến họ.

- Em sao đây, tao làm em buồn sao? - Sanemi cuối đầu nhìn cậu.

- Tôi không có, chỉ là... - Giyuu nghẹn ngay ở cổ, cậu mà nói tiếp chắc rằng sẽ nước mắt tuôn trào.

- Như nào? Tao có làm gì em buồn thì nói, hay là do tao ép em ăn? Ấy ấy, tao xin lỗi, đừng khóc!! - Hắn luống cuống lấy khăn lau đưa cho cậu.

Giyuu che đi khuôn mặt đỏ lựng và đôi mắt ngấn lệ. Sanemi làm cậu tái phát thói mít ướt rồi.

- Tôi kh... Tôi không có, hức, tôi nhớ gia đình... Hức - Sanemi hoảng loạn tột độ ôm cậu vào lòng.

- Tao xin lỗi, tao xin lỗi, tao xin lỗi!! Đừng khóc, tao chở em về nhà ngay!! - Sanemi bấn loạn lục lọi chìa khóa xe, hắn kéo tay cậu đứng dậy. Giyuu bật cười, trông hắn ta kìa, buồn cười quá đi mất.

- Hic hic, gia đình tôi mất hết rồi Shinazugawa! Trông cậu kìa...

- Tao xin lỗi Tomioka, mày đừng có khóc...

-------------------

@ jenhanna12

Hé lu hé lu, đây là cái fic đầu tiên của toi về cái otp nì ⊙﹏⊙

Chúc mọi người ngon miệng!

( Khi Sanemi thấy ngượng hay ngại sẽ đổi xưng hô thành mày - tao )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro