Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi ăn uống no nê. Giyuu háo hức bước về. Lâu rồi mới được ăn ngon đến vậy, đã quá đi~

- Muốn đi uống nước không? Hay muốn dạo quanh thành phố bằng chiếc mui trần này không?

- Thật sao?

- Ừm, hay muốn về nhà làm bài tập?

Giyuu tắt nắng, bây giờ cậu mới nhớ ra bài tập còn phải làm. Làm sao đây, muốn làm bài tập mà cũng muốn đi chơi đêm với Shinazugawa.

- Tôi...tôi muốn... - Giyuu nghĩ ngợi một lúc lâu

- Vậy thì tao đưa em về nhà

- Hả? Ờ...

- Lấy bài tập rồi đi theo tao

Hắn đưa cậu về nhà. Ít phút sau Giyuu mệt mỏi vác balo xuống.

- Ha, ha... Mệt quá! Nhưng cậu kêu tôi lấy bài tập làm gì? - Giyuu thắc mắc

- Giờ tao đưa em đi ra quán cà phê để làm bài tập. Xong rồi thì tao chở đi dạo phố!

- Được được!

Nói được làm được, Sanemi phóng xe đến quán cà phê gần đó. Không gian yên tĩnh khiến Giyuu thích thú làm bài tập. Hắn nhăn nhó ngắm nhìn Giyuu của hắn cắm cúi làm bài say mê.

- Xong rồi! - Giyuu reo lên.

- Vậy thì đi thôi, mày đừng có la lên như vậy chứ! - Sanemi khó chịu cau mày.

Cậu vươn vai rồi bỏ đống sách vở vào balo ung dung đi theo hắn. Qủa thật ngày hôm thật tuyệt biết bao. Cậu được ăn bao nhiêu là món ngon, đi xe xịn, còn sắp được đi ngắm thành phố về đêm nữa chứ. Chẳng lẽ quý nhân của đời cậu đây sao? Một người sẽ thay những người cậu yêu quý chăm sóc cậu. Giyuu đứng đẫn ra tại chỗ suy ngẫm. Nhưng biết sao giờ, một lần nữa cậu lại nhớ chị gái, nhớ Sabito rồi...

- Tomioka... - Sanemi lay lay người cậu.

- Tomioka ngoan mau lên xe 

- Hả!...à ờ 

Thành phố về đêm thật hoa lệ làm sao. Nó toát mình vẻ đẹp của sự hiện đại và kì bí. Tia sáng lấp lóa của các vì sao và ánh trăng mờ yếu ớt điểm lên cho bầu trời sâu thẩm một chút ảo diệu. Con phố trở nên tĩnh lặng, hai bên con đường là dãy đèn đường lấp lánh. Ánh đèn từ các tòa cao tầng vẫn sáng rực. Phía trước mặt là cây cầu bắt qua con sông lớn của thành phố. Shinazugawa Sanemi hạ kính xuống. Gió và sóng dập dờn. Hơi nước phất vào gương mặt em rồi làn gió nhẹ mùa thu thoáng qua. Em như được bay bổng lên tận các đám mây u tối trời đêm. Ánh đèn đường chiếu rọi qua chiếc ô tô vệt lên tia sáng. 

" Tớ thích ngồi trò chuyện bên bờ sông " Sabito thì thầm.

" Tại sao? "

" Vì nó làm tớ nhớ đến cậu. Tình bạn chúng ta luôn trường tồn như dòng chảy con sông mà, có đúng không?" Sabito cười hạnh phúc, đôi chân đung đưa khuấy động mặt nước.

" Đúng vậy! Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau, cậu không được bỏ tớ đâu đấy!"

" Tớ hứa mà! "

...

Nhưng cả chị gái em và Sabito đều ra đi vì bị đuối nước trên con sông kỉ niệm...

- Tomioka! Tomioka! - Hắn hốt hoảng lay người bên cạnh.

- Shinazugawa... Tôi khát nước... 

- Mày làm tao hết hồn...ha...

Hắn biết cậu đang nói dối. Có lẽ lại nhớ gia đình. Giyuu đang không thoải mái sao? Hay do hắn làm gì quá đáng chăng?

- Tomioka khóc xấu quắc, nếu không thoải mái chuyện gì, nói với tao cũng được

- Tôi nhớ chị gái và Sabito... - Giyuu lau mắt, giọng run run nói.

- Sabito là ai? Tình cũ của mày? - Hắn khó khăn nén cơn buồn bực để dịu dàng hết mức có thể với Tomioka đang khóc nhè.

- B-bạn thân cũ... Hai người họ...hức...tôi nhớ họ...

- Thôi nín đi, chị gái mày và Sabito gì đó cũng sẽ không vui khi mày cứ khóc như thế đâu - Hắn thở phào nhẹ nhõm.

- ừm...

Hắn đưa cậu về nhà, trên đường còn ghé cửa hàng tiện lợi mua cả đống bánh ăn vặt và sữa, trái cây. Mặc kệ ai kia tiếc tiền hộ mình.

- Ăn hết thì nói với tao, nghe chưa? - Sanemi đưa túi đồ cho cậu.

- Biết rồi mà... 

- Sữa với trái cây thì phải ăn mỗi ngày. Bánh thì để mày ăn lúc rảnh rỗi. Đói bụng thì gọi điện tao, cấm bỏ bữa đấy! 

- Có cần phải nghiêm khắt như vậy không? - Giyuu mặt hỏi chấm.

- Tối nào tao cũng sẽ đến đây đưa mày đi ăn tối đấy. Sáng và trưa thì tao đem đến lớp cho mày.

- Shinazugawa...

- Có ý kiến gì sao? - Hắn cầm túi đồ ăn đi theo cậu.

Phòng cậu thuê ở tận tầng 4, thế nên hắn đã yêu cầu đưa cậu đến tận phòng.

- Phòng của mày đây hả? - Giyuu lục lọi chìa khóa rồi mở cửa ra.

- Ờ

Cậu bật công tắc đèn, nhận lấy túi đồ rồi mang vào bếp, balo thì vứt đại xuống ghế sofa.

- Mày...không biết nấu ăn hả? 

- Ừ THÌ SAO?? - Giyuu mặt mày đỏ ửng thét lên khó chịu.

- Há há há..hahaha!! - Sanemi ôm bụng cười thật lớn

Lớn to xác như thế, đã vậy còn trông rất chững chạc, xinh trai như thế mà không biết nấu ăn. Ôi có buồn cười không? Nhìn vào căn bếp đen thui, bột bánh rơi rãi rác, Sanemi không thể nhịn cười được. Người như Tomioka đây có lẽ quậy banh cái bếp để làm bánh đậu đỏ cho hắn rồi...vụng về đáng yêu!

- Cười cái gì? Tôi không biết nấu ăn đấy, thì sao?

- Có muốn dọn đến nhà tao để tao nuôi mày không? - Sanemi nhịn cười trêu chọc.

- Đéo!! Cút về ngay!

- Há há...thế nên tao mới bảo là tao sẽ đưa mày đi ăn đấy - Sanemi vẩy tay bỏ về.

_______

Giyuu ↪ Sanemi

Giyuu

Này
Tên ngốc

Sanemi

Tao đây♡
Chuyện gì?

Giyuu

Lời tỏ tình lúc sáng
Tôi đồng ý có được không?
Này
Cậu không trả lời tôi?

Sanemi

Mày chắc chứ?
Đừng vì sự thương hại mà đồng ý có được không?
Tao chỉ muốn mày thật sự thích tao

Giyuu

Tôi chắc mà

Sanemi

...
Tao cần thời gian suy nghĩ
Haha:-D

Giyuu

Ah, xin lỗi cậu
Vậy cứ coi như tôi chưa nói gì đi
...
Tạm biệt

Sanemi

Ừ, ngủ sớm

Giyuu

Cậu cũng vậy

Sanemi

Cảm ơn.
( Giyuu đã ❤️ tin nhắn)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro