Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Giyuu đến lớp như thường ngày. Cậu vẫn còn bâng khuâng với đoạn tin nhắn đêm qua. Sanemi rõ ràng đã tỏ tình cậu trước lớp, đối xử rất tốt với cậu. Thế mà khi cậu đồng ý, hắn lại cần thời gian suy nghĩ. Liệu có phải cậu đang bị trêu đùa tình cảm hay không? Sanemi lúc này còn chưa đến lớp. Giyuu vò tóc đau đầu. Không ổn rồi, phải mua gì uống đã.

- Tôi sẽ đi kiểm tra bài tập - Giáo viên Toán bước vào lớp. Các học sinh nhanh chóng lấy sách vở ra, cả bài tập.

Giyuu lo lắng lục lọi balo. Không thấy quyển vở bài tập của mình đâu cả? Chết tiệt, cậu nhớ đã làm và bỏ vào balo rồi mà... Làm sao để giải thích với giáo viên đây? Giáo viên toán cũng sắp đến bàn của cậu rồi, làm sao đây?

- Tomioka và Tokito, bài tập của hai em đâu? - Cô giáo Toán đã đến cạnh bàn cậu rồi.

- Dạ đây - Muichiro đưa cuốn bài tập của cậu ấy cho giáo viên rồi gục mặt tiếp tục ngủ.

- Còn em, Tomioka? - Cô nhíu mày nghiêm giọng.

- Em... E-em... Em có làm nhưng mà... Em để quên... Ngày mai em có thể mang cho-

- Chép phạt năm lần vì tội không chuẩn bị bài, làm sao tôi biết anh chị có làm thật hay không? Cái đấy là trách nhiệm đấy!  - Giáo viên ấy bỏ về chỗ, miệng vẫn còn mắng.

- E-em xin lỗi

- Tomioka, tôi biết em là học sinh giỏi và rất ngoan, tôi biết. Nhưng em đừng có lơ là như thế, lòng tin rất quan trọng. Một lần bất tín, vạn sự bất tin, em hiểu chưa?

- Vâng, em hiểu

Còn gì tồi tệ hơn lúc này, quên bài tập ngay tiết giáo viên khó tính. Nhưng may mắn là cô chỉ bắt chép phạt tội quên mang vở, nếu không thì có cả tội không làm bài tập...

Giyuu ấm ức quay về chỗ. Rõ ràng là bỏ vào rồi mà! Oan không chịu được, nhưng cậu làm gì giải thích được?

- Bình tĩnh đi Tomioka... - Muichiro bên cạnh khó xử an ủi.

- Tôi không sao

Sanemi từ đầu đến cuối đã chứng kiến mọi chuyện. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm bóng lưng cậu bàn trên. Tên ngốc này, cái gì cũng vụng về, thật là đáng thương. Hắn cũng thấy xót cho cậu bạn vì bị cô mắng. Tội nghiệp Tomioka-chan~

Đến giờ giải lao, cậu vẫn còn buồn bực chuyện ban sáng. Sanemi đi đến bàn cậu, chẳng nói gì mà ôn nhu đưa cho cậu một cái bánh mì cũng với chai nước khoáng. 

- Đồ ăn sáng của mày!

- Nhưng cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi mà...

- Vì sáng nay tao đến muộn nên mày bỏ bữa sáng đúng chứ?

- Ừ thì..

- Ăn mau đi, trưa tao không ép mày ăn nhiều. Xin lỗi vì tao đến muộn - Hắn xoa đầu cậu rồi bỏ đi

Đúng là một con người khó hiểu mà. Đêm qua còn nghi ngờ tình cảm của mình, giờ lại tử tế như thế. Thật khiến người ta suy tư. Cậu vừa nghĩ, tay vẫn đang bận chép phạt. 

" Ash! Tại bận suy nghĩ về cậu ta mà mình viết nhầm thành tôi yêu cậu rồi đây này!! Chết tiệt!!!"

Giyuu hết gãi đầu rồi lại nâng kính viết bài. Đời cậu chưa bao giờ nhục nhã như hôm nay.

- Này! Shinazugawa đánh nhau dưới sân trường kìa! - Một học sinh hớt hãi kể.

- Đây đâu phải lần đầu tiên cậu ta đánh nhau 

- Ừ nhỉ? 

Nhưng người thật sự lo lắng lúc này là Tomioka Giyuu đây. Hà cớ gì hắn ta lại đánh nhau vậy chứ? 

" Shinazugawa là người dịu dàng, chắc chắn tên kia đánh cậu ta trước!! " Giyuu nhấn mạnh ngồi viết.

Một lúc sau, Sanemi vẫn chưa lên lớp. Cậu lo lắng bất lực ra khỏi lớp. Giyuu biết hắn đang ở đâu, chắc chắn là đang ở nhà vệ sinh rồi.

- Shinazugawa!!

Cậu đoán sai rồi. Hắn không hề có ở đây. Vậy là ở sân bóng-hiện trường đánh nhau, chắc vậy?

- Shina-

- Ơi, tao đây - Hắn bước đến ngã người vào lòng Giyuu.

- Cậu ổn không? Cậu bị thương ở mặt rồi - Giyuu lo lắng đỡ lấy hắn.

- Tao ổn, Tomioka giúp tao băng bó đi~~nha...

- Cậu không sao là tốt rồi, vết thương này không nghiêm trọng nên không sao rồi. Đi thôi

- KHÔNG HỀ!! - Sanemi kéo tay cậu lại, rồi tự đấm vào mặt mình.

- Mày nhìn đi, tao bị tên đó đấm bầm mặt rồi. Không ổn tí nào~

- ... - Giyuu bất lực đưa hắn đến phòng y tế

Ở phòng y tế

- Này, có đau không? - Cậu ấn miếng gạt vào vết thương

- Không

- Từ từ đợi tôi dán băng lại

Đám đông bên ngoài bỗng vây quanh phòng y tế.

- Ôi, hôm qua tôi nhớ Tomioka từ chối cậu ta mà?

- Ai mà biết, nếu là tôi cũng rất muốn được băng bó cho Shinazugawa.

- Hai người họ thành đôi rồi sao?

Sanemi khẽ nhíu mày, đôi mắt hắn 'trìu mến' nhìn đám đông bên ngoài khiến đám học sinh sợ hãi rời đi. Giyuu không quan tâm dọn dẹp lại đống băng gạt.

- Sao cậu lại đánh nhau chứ?

- Lo cho tao sao?

- Thì có một chút, tên đó đánh cậu sao? Cậu vô tội đúng chứ~?

- Là tao đánh thằng chó đó!

- !!

- Nó giấu cuốn vở bài tập của mày đấy, làm cho mày bị cô mắng! Tao uất lắm nên mới đánh nó hơi mạnh tay - Nói rồi hắn móc cuốn vở từ trong áo khoác ra.

- Tôi...

- Đi nộp lại cho cô đi, bảo với bà ta mọi chuyện, có tao làm chứng cho mày

- Tôi cảm ơn cậu...

- Con nhỏ lớp phó chết tiệt đấy thích tao, nó sai thằng đấy giấu vở của mày...

- ...

- Sao mày giận dỗi gì à? Bị mắng cả buổi sáng, dựt đầu con đó đi chứ?

- Kệ cậu ta, tôi không quan tâm

- Trớ trêu thay, nếu nó làm gì mày thì tao phải đồng ý yêu nó để đổi lại tự do cho mày đấy!

Giyuu cau mày khó chịu bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro