Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ vào lớp, cậu và hắn cũng chẳng nói với nhau câu gì, cứ im im lặng lặng như thế đến giờ ăn trưa.

- Ăn đi! Tao mua cho mày đấy - Sanemi ném cho cậu hộp cơm cồn nguyên vẹn thơm nức.

- ...

- Bị câm à? Không trả lời tao?

- Cảm ơn, được chưa?

- Tao mà không yêu mày là tao đánh mày bầm dập rồi đấy con trai

- Muốn gì? Tôi không rảnh để gây với cậu - Cậu cầm hộp cơm bỏ về lớp.

- Hôm nay Tomioka bị sao vậy nè? - Hắn chóng cằm suy nghĩ.

Giờ nghỉ trưa vẫn đang kéo dài. Giyuu đã ăn xong phần cơm của mình. No nê rồi cậu mang hộp sữa của Sanemi tặng cậu ra rồi hút cạn nó.

- Nè nè, sung sướng ghê nha~~ - Kataru kiêm lớp phó đi đến cùng hai tên bạn thân.

Giyuu liếc ả một cái rồi quay đi làm việc của mình.

- Coi thường địch thủ, là ngu đó! - Con ả cười nhẹ.

- ...

- Shinazugawa vì cậu mà đánh nhau với bạn thân của tôi để giành lại quyển vở đấy. Ôi cảm động tình yêu quá ~

- Ra là cậu

- Ừ? Đáng thương là người có phước lại không biết hưởng, cậu ta chiều chuộng cậu như vậy bỏ lỡ không thấy tiếc à?

- Đấy là chuyện của tôi

- Không biết nữa, tôi thấy ghen tị với mấy người quá. Tomioka mày chỉ biết lợi dụng lòng tốt của người khác, thật tội nghiệp Shinazugawa mà... - Kataru vỗ mạnh vào vai cậu rồi quay đi.

- Này! Tao bảo đừng động chạm đến cậu ta nữa mà? - Sanemi đi đến kéo tay con ả đối mặt với hắn.

- Ừ, do tôi đây thấy cậu hết lòng vì Tomioka, nhưng chẳng nhận lại được gì nên tôi tiếc giúp cậu ta thôi - Kataru hất tay hắn ra rồi hả hê bỏ đi.

- Tôi thấy cậu ta nói đúng... - Giyuu mím môi nén nước mắt run rẩy nói. Cậu mang theo áo khoác rồi rời đi, bỏ lại Sanemi đang trầm ngâm lời nói vừa rồi của Kataru và Tomioka.

Tối hôm ấy, Giyuu làm bài tập đến tám giờ tối với cái bụng trống rỗng. Đúng là tên Shinazugawa đó suy nghĩ lại thật rồi. Hắn sẽ từ bỏ và mặc kệ cậu sao? Giyuu thầm nghĩ.

Thế nhưng vì đói cậu quyết định dùng số tiền cuối cùng để mua cái gì đó ăn.

Tình hình là khu phố nơi cậu ở khá vắng vẻ, dường như nghe được cả tiếng bước chân của chính mình. Cậu nhanh chóng bước thật nhanh để đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhất.

- Này này thằng nhóc! - Một tên trong số đám du côn đường phố ngoắc cậu vào con hẻm nhỏ. Giyuu mặc kệ bỏ đi. Cậu thấy rõ đám người bọn họ đang làm tình với một cô phò trong con hẻm.

- Mày bị điếc à? - Một tên nắm áo cậu kéo lại, kéo lại chỗ bọn chúng rồi đạp chân cậu quỳ xuống.

- Thấy hết rồi hả?

- Thấy cái gì? - Giyuu nhăn nhó

- Thấy bọn tao đang địt con nhỏ kia

- Không thấy gì cả, các chú cho tôi về!!

- Không thấy thì tốt

- Đại ca tha cho nó dễ dàng vậy? - Một tên đàn em lên tiếng

- Đúng thế, em nghe nói mấy thiếu niên cấp ba da dẻ ngon ngọt lắm

- Đúng đó - Một tên níu áo cậu

- Nó mà là học sinh cấp ba thật thì mình đi tù đấy!

- Em gì ơi, em học cấp ba đúng chứ?

- Ừ, mau buông ra!! - Cậu cố gắng giãy giụa nhưng bất thành, một mình Giyuu sao có thể đánh lại bọn chúng.

Gã đại ca bước đến hất tay tên đàn em của gã đang giữ lấy cậu. Tên đó ôm chầm cậu từ đằng sau khiến cậu bất động tại chỗ. Tay kia của gã sờ soạng qua lớp áo khoác mỏng và phần đùi bên dưới chỉ phong phanh chiếc quần shorts.

- Lột quần áo nó ra đi - Gã ra lệnh

Cậu bị một đám người vây tới. Cái gì mà xui xẻo vậy nè? Hôm qua rất may mắn mà nhỉ? Giyuu bất lực đá vào hạ bộ của một tên rồi thục cùi chỏ khiến tên khác chảy máu mũi. Nhân cơ hội cậu chạy thoát.

Cậu dùng hết sức chạy ra khỏi con hẻm nhưng lại đụng trúng bóng dáng quen thuộc. Là Sanemi đang đi tìm cậu sao? Giyuu bù lu bù loa nước mắt nước mũi sà vào lòng hắn ôm chặt. Sanemi hốt hoảng không kém, hắn chỉ vừa đến nhà cậu mười phút trước thôi, vậy mà không thấy đâu. Gọi cũng không nghe máy nên hắn đi tìm. Ai ngờ cậu ở đây.

- Shinazugawa... Tôi...ức

- Em nín đi, nói cho tao biết ai đánh em?

- Đám người đầu xỏ kia hiếp dâm tôi, Shinazugawa đừng ghét tôi nha... Chúng nó còn định xiên cho tôi một dao nữa - Giyuu thêm mắm dặm muối cho hắn ta tức điên lên. Cậu vẫn cứ ôm chằm lấy người trước mặt.

- Tao thương Tomioka của tao còn không hết~~~ - Hắn hôn lên đôi má đẫm lên của cậu.

- Em kéo quần ngay lại đi, đừng ra sau tao để tao xử chúng!

Sanemi đi sâu vào trong con hẻm. Đám người ôm thân trên thân dưới nằm la liệt ở đây.

- Thằng nào đầu xỏ? - Hắn chìa cây gỗ về phía chúng

- Mày là bạn của thằng tóc dài vừa nảy sao?

- Ừ thì sao? Mày dám 'bốc than bỏ lò' vào cái lò của tao sao?

- Bọn tao chưa làm gì cả, nó đánh bọn tao bầm giập đây này!!

Sanemi như điếc chẳng nghe lấy một câu. Hắn mạnh tay đập cho vài tên ôm bụng vì đau.

Sanemi khoác tay cậu rời đi.

- Trời tối sao lại ra đường một mình, hửm Tomioka? - Sanemi bấu mạnh vào bả vai cậu.

- A... A! Đau tôi...

- Mồm? Trả lời tao nhanh!!

-Vì tôi đói nên...đi mua tí đồ ăn. Tôi nghĩ cậu sẽ đến đưa tôi đi ăn nên mới đợi đến đói meo...

- Lúc nảy là do tao có việc bận không đến đón em đi ăn nên mới đến đón trễ. Xin lỗi em Tomioka

- Thật ra không cần đâu..

- Hả?

- Cậu không cần đến đón tôi đi ăn mỗi ngày đâu! Tôi có thể tự ăn được, không cần phiền cậu đâu ~~

- Em đang giận tao đấy hả?

- Không có!!

- Em giận vì chuyện ban sáng sao? Con nhỏ đầu nửa màu Kataru nói gì với em đúng chứ?

- Tôi chẳng giận cậu gì cả... - Ánh mắt cậu lại rưng rưng.

- Tomioka ngoan không khóc, tao xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!!! - Hắn bối rối đến hoảng loạn

- Shinazugawa, cậu mới là người giận. Từ sáng tới giờ tôi sợ cậu giận tôi... Tôi sợ cậu thay đổi và không thích tôi nữa thay vào đó là thích lớp phó...hức hức, tôi sợ cậu nghĩ yêu tôi chả được lợi lộc gì...hức

- Tao không giận Tomioka tí nào, một chút cũng không! Nhưng bây giờ tao mới giận vì em tự làm bản thân mình mệt mỏi vì người khác - Hắn xoa đầu rồi lau nước mắt cho em.

- Tao không thích Tomioka là thật vì tao thật sự yêu em rồi, là yêu không đơn giản thích Tomioka à

Giyuu như bất động, nước mắt cậu cứ ròng ròng vì hạnh phúc. Một lúc thì lại đỏ mặt quay đi mếu máo.

- Giờ tao đưa em đi ăn nhé? - Giyuu gật đầu lia lịa

@ Shinazugawasanemi

Ẻm đói bụng 💗💗

------------

@ kochoshinobu : ê tao kìa!
↪@ Shinazugawasanemi : ừ kệ mẹ mày
↪@ kochoshinobu : 🖕🤧

@ iguroobanai : ẻm ẻm đồ ha, trong khi bạn mình chết đói thì chẳng có ma nào mời đi ăn
↪@ tokitomuichiro : ơ sao tồi thế?

@ shinazugawagenya : anh hai có bồ hả?
↪ @ Shinazugawasanemi : crush thôi mày


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro