Chương 5: H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi ↪ Giyuu

Sanemi

Tomioka!

Giyuu

Uh?

Sanemi

Tối mai tao đến đón em đi chơi nha

Giyuu

Đi đâu?

Sanemi

Đi đến nhà tao chơi
Cuối tuần phải đi chơi chứ

Giyuu

Nhà cậu?

Sanemi

Yên tâm đi
Ba mẹ tao đi công tác thường xuyên nên tao hay rủ bạn bè đến chơi lắm
Đến với bọn tao luôn cho vui

Giyuu

Tôi khong biết nữa

Sanemi

Có em trai tao, Tokito, Iguro, Kanroji, Kocho và tao thôi

Giyuu

Bạn cùng lớp sao?
Thế thì tôi đồng ý đi với cậu

Sanemi

6 giờ tối mai nha♡

_______

Chỉ mới có năm giờ chiều thôi, Giyuu đã thay sẵn quần áo cả rồi. Đầu tóc cậu chải thơm tho vô cùng tỉ mỉ. Cứ như...đi ra mắt nhà chồng vậy...hì

Cuối cùng Sanemi cũng đến đón cậu. Tâm trạng cậu lúc này có chút hồi hộp lo lắng... Không sao, cậu ấy bảo chỉ có bạn cùng lớp thôi mà...

- Đến nhà tao cứ thoải mái như ở nhà nha, bạn bè tao hiền lắm

- Tôi biết rồi

Giyuu bước xuống xe. Hắn đi đến khẽ nắm tay cậu bước vào ngôi nhà to đùng trước mặt.

" t-to quá.. "

Cộp.

Sanemi bước vào.

Bên trong là đám người đang ngồi ngay vào chỗ trò chuyện. Họ bị tiếng mở cửa của Sanemi cắt ngang.

- Ô Shinazugawa đưa bồ về này! - Shinobu reo lên.

- Không phải bồ mà là crush thôi - Genya chen ngang

- Vào hòa nhập bọn này đi - Mitsuri ngoắt Giyuu lại.

- Tôi trừ cậu ta một điểm rồi đấy! - Obanai nhăn nhó nhìn Mitsuri nhiệt tình tra khảo Giyuu.

- Thôi các cậu vui vẻ nào - Muichiro ép sát người vào Genya chừa cho Giyuu một chỗ trống.

Giyuu từ lúc bước vào đã lúng túng, thêm những câu trêu đùa của bọn họ làm cho đỏ mặt.

- Này! Rượu quý, rượu quý~ - Sanemi cầm bình rượu từ bên trong đi ra.

- Đó là rượu của ba mà anh hai!!

- Tao không biết, chắc không sao đâu ha

Hắn rót cho mỗi người một ly. Bọn họ túm tụm lại mà trò chuyện vừa nhâm nhi đĩa bánh ngọt trước mặt.

- Ngon đấy bro - Obanai vỗ vai cậu bạn thân

- Tất nhiên, quý lắm mới cho thử đấy!

- Tomioka cậu uống không được nhỉ? - Shinobu hỏi thăm khi thấy cậu cứ có biểu hiện đỏ mặt khi nhấp ly rượu.

- K-không sao

- Shinobu mà cứ dò hỏi như thế là chủ tọa ghen đấy nhé - Mitsuri ôm lấy cánh tay của Shinobu kéo về.

- Ờ ha

- CHÚNG MÀY NGHIÊM TÚC HỘ TAO!!

- Đấy, ông ấy đang cay vãi cả ra - Muichiro tiếp lời.

- GENYA, CHIA TAY THẰNG NÀY NGAY CHO TAO! TAO CẤM HAI THẰNG BÂY QUEN NHAU

- Anh hai....

- Thì bọn tôi yêu lén, cậu nghĩ có thể cấm tụi này quen nhau à?

- Nhà này thật vô phúc khi có một đứa con dâu như mày! - Obanai đứng lên kéo tay Muichiro đứng dậy.

- Đúng là bạn thân tao, tao đã không duyệt thì hai đứa chúng mày tuyệt tình! - Sanemi cau mày chỉ tay vào mặt Muichiro

- Bà bỏ cái kiểu chỉ tay vào mặt người khác ấy đi!

- Lại tới giờ xem kịch, tự biên tự diễn của bọn dở hơi này - Shinobu thở dài bất lực.

- Còn cô thì khá hơn sao? Con mắt cô to đùng nhưng ngực vẫn lép đấy thôi

- Tôi lép thì sao, tôi cua Sugar mommy bằng 'chem chép' vẫn được mà!!

" Cái nhà này loạn dữ vậy trời.. "

- Im coi, ồn ào quá! Về nhà mà cãi nhau - Sanemi gào lên nhìn bọn họ.

- Tôi đi về được chưa? - Giyuu giữ thái độ lạnh băng đỏ nhèm mặt vì rượu.

- Ơ ơ, xém nữa quên thằng ku Sả mang bạn gái về nhà - Mitsuri cười gượng gạo ngỏ ý mọi người dừng vở kịch.

- Tôi xin lỗi cậu nha, bọn này làm phiền cậu rồi

- Em ngồi đây đi, đợi tao một tí

- Đệt, xưng hô với bồ mà xưng 'tao' hả?

- Đúng! Chẳng lãng mạn gì...

- Kệ tao, chơi bài không?

Sanemi xách ra bộ bài dày đặt lên bàn. Đây là bộ bài Jokesex Challenge ( nôm na là thử thách 18plus ấy )

- Đã he, mau xáo bài đi

- Để tôi rót rượu

Lần lượt sẽ theo thứ tự bốc, đầu tiên là Obanai.

- Đợi tôi uống cái đã - Obanai cằm ly rượu ực một hơi.

- Nhanh đi, mau xem bài đi!! - Genya tò mò hóa phấn khích.

- Ừm, khoan đã... 'Hỏi một người màu quần trong của họ đang mặc' ' Obanai đọc xong thử thách của lá bài liền uống thêm một ly nữa.

- Tôi nên hỏi ai đây? Này Tomioka! - Obanai vỗ vai người bên phải

- C-có chuyện gì sao? - Giyuu trở nên gượng gạo.

- Nói cho tôi biết đi...nói đi nào.. - Obanai khẽ vào tai cậu bằng chất giọng ngại ngùng.

- Nói cái..gì?

- Thì màu cái quần nhỏ của cậu đó

- Iguro! - Sanemi ho khan một cái. 

- Cậu bình tĩnh đi, đây là thử thách mà!

- Nhất thiết phải nói ra sao? - Giyuu đặt hai tay lên đùi, cúi sầm mặt.

- Nói đi.. Hay là cậu đang không mặc?

- Không phải mà...chỉ là không nhớ thôi...

Cả đám người bọn họ chăm chăm quan sát Giyuu đang lúng túng trước mắt. Họ hứng thú hơn với trò chơi rồi.

- Vậy để tôi xem giúp cho, cởi ra cho tôi xem nhé - Obanai chỉ có ý trêu ghẹo.

- Iguro! - Sanemi khằn giọng.

- Là màu đen... - Giyuu nhỏ giọng như thì thầm vào tai Obanai vậy.

- Sao cậu căng thẳng quá vậy, Tomioka? - Shinobu chòm qua hỏi thăm.

- Không sao...

Bây giờ là đến lượt Mitsuri.

- Thử thách của tôi là... - Mitsuri lật lá bài lên.

- Iguro!! Tôi không muốn làm cái này!! - Mitsuri ôm mặt đỏ bừng kéo tay Obanai.

- Là gì thế? - Shinobu bên cạnh thắc mắc.

- Là cởi áo ngực ra đó

- Thử thách này bỏ qua nhé? - Obanai nhìn chằm chằm vào chủ tọa kiêm Sanemi.

- Không, tại sao?

- Cậu ta là phụ nữ, phải làm cái này sao?

- Tại sao không? Lúc nảy mày cũng khăng khăng buộc Tomioka nói ra màu quần đấy?

- Các cậu im lặng đi, tôi cởi ra rồi - Mitsuri ném áo lót sang một bên rồi ngồi khoanh tay ôm gối. Obanai ném cho y chiếc áo khoác của anh để che đi cơ thể chỉ còn phong phanh qua chiếc áo phông trắng.

- Rồi rồi, tới lượt tôi - Shinobu rút bài.

- Là gì đấy?

- Thử thách đơn giản chỉ là vỗ mông một người thôi

Shinobu đưa mắt nhìn xung quanh.

- Tôi chọn Kanroji nhé

Nói rồi Shinobu đưa tay ra sau lưng Mitsuri tội nghiệp vỗ vài cái kêu bôm bốp.

- Cái con điếm này, có biết thương hoa tiếc ngọc không? - Obanai tức giận làm loạn.

- Hoa của cậu, ngọc của cậu thì sao tôi tiếc?

- Haizz, con mụ này sắp hóa tinh rồi - Sanemi thở dài.

- Né ra cho tôi bốc - Muichiro ậm ừ rút lá bài.

Lá bài của Muichiro là thử thách nói những lời tục tĩu trước mặt bọn họ.

- Em nói thiệt đó hả? - Genya vội ngăn cản

- Trò chơi thôi mà - Muichiro bĩu môi

-  Thằng Tokito nó tục tĩu đó giờ mà

- Vậy triển đi thằng đầu rong biển

Bọn họ nhìn chằm chằm vào Muichiro, xem thằng nhóc này sẽ nói gì với họ.

- A...ơ..ức..ức, Genya~ nhẹ lạ...i..ư..ư,  em...thích..a~

Mặt bọn họ trở nên đỏ ửng, đặc biệt là Genya cố gắng bịt miệng Muichiro lại nhưng bị Sanemi giữ chặt.

- Mày làm gì em trai tao rồi, thằng kia??? - Sanemi thả icon phẫn nộ

- Phải là em trai mày làm gì con người ta mới đúng - Shinobu thả icon haha.

- Đủ tục tĩu chưa?

- Em rên cái gì vậy Tokito!! Genya này làm gì có động vào em... - Genya cố gắng rửa sạch nổi oan này.

- Đến mày đấy Shinazugawa!

Sanemi bóc lá thăm, gương bỗng trở nên ửng hồng.

- Nó bốc được cái gì vậy?

- Ai biết

- Để tôi coi hộ

- Ý là lá này chỉ kêu hôn một người thôi đó, dễ ợt.

- Dễ hơn mấy lá nảy giờ nữa!

- Shinazugawa, làm gì đó đi

Đám người đổ dồn ánh mắt lên người Sanemi. Giyuu cũng vậy, cậu đặc biệt nhìn xem Sanemi sẽ hôn ai.

Hồi hộp quá đi.

- Hôn đi, mày muốn hôn ai?

- Còn phải hỏi

Sanemi ngại ngùng nhìn xung quanh, hắn không muốn tự tiện hôn hít khi Giyuu không thích, sợ rằng làm cậu khó xử.

" Sao cậu ta cứ nhìn xung quanh mãi thế? "

- Shinazugawa hôn ai? - Giyuu tròn mặt nhìn hắn.

- Tao..tao

- Hôn ai nhanh đi thằng kia?  - Obanai mất kiên nhẫn.

- Tao..tao...không biết

- Shinazugawa hôn vào má tôi đi - Giyuu thì thầm vào tai hắn khiến hắn đỏ muốn bốc lửa.

Sanemi cúi mặt xuống gần má của cậu,hôn cái chóc lên đấy.

- Hôn má thôi á? - Mitsuri tiếc nuối.

- Hôn môi đi chứ!

Thừa cơ xông lên. Hắn kéo sát mặt cậu trai trước mắt đến gần hơn. Dùng tay bóp má để cậu hở đôi môi hồng hào đó, Sanemi đưa lưỡi vào xáo trộn. Giyuu nhắm mắt hứng chịu cái hôn. Cậu luống cuống không biết nên làm gì. Chiếc lưỡi vụng về khiến Sanemi thêm say mê mà tiến tới.

- Hộc..hộc.. Shinazugawa...

- Tao...tao xin lỗi

- Bọn này không thấy gì hết, mau bốc bài đi, tới cậu rồi Tomioka

Giyuu tay rút lá bài.

- " Để người khác sờ ngực mình"?

Cậu trở nên lo lắng. Chẳng lẽ nhờ Sanemi nữa sao. Ở đây đâu có ai thân thiết với mình đâu chứ.

- Chọn người đi chứ, bọn này đang mong chờ lắm

Giyuu cầm lấy đôi tay gân guốc của Sanemi kéo về phía mình. Theo phản ứng, Sanemi rút tay lại ngay lập tức.

- Tomioka chọn tao hả...? - Sanemi nhìn gương mặt ngây thơ ướt đẫm mồ hôi kia của Tomioka Giyuu. Bên dưới hắn bắt đầu động.

Giyuu gật đầu. Tay vẫn giữ chặt bàn tay của hắn đưa lại gần. Sanemi vẫn còn ngượng ngùng muốn rụt tay lại. Mắt hắn đã nhắm nghiền không dám nhìn vào cơ thể nhỏ nhắn trước mắt, càng không muốn nhìn vào vòng ngực kia.

- Bạn tôi sao lại nhát trai như thế? - Obanai phun ra một câu đầy chế giễu.

Giyuu đưa bàn tay của hắn đến gần ngực mình, áp bàn tay vào. Mặt cậu bây giờ đỏ bừng bừng, phần vừa bị chạm vào đang nóng hổi.

Sanemi hé mở mặt. Tay hắn đã cảm nhận được hơi ấm của chốn bị áp vào kia. Vừa tay thật, hắn còn cảm nhận được điểm hồng kia đang cương cứng nhọn hoắt đâm vào tay hắn. Sanemi không nhịn được mà bóp lấy nột cái.

- Ôi bạn tôi hiếp dâm bé trai rồi, đi tòo rồi!!

- Con hâm, câm ngay!! - Sanemi thẹn quá hóa điên quát vào mặt Shinobu.

Giyuu lúc này vẫn cứng đờ người. Một con người chưa nắm tay thằng con trai nào khác ngoài Sabito chính thức bị Sanemi 'đánh dấu' rồi. Vừa mất nụ hôn đầu, vừa mất luôn 'chinh' vú..

- Dẹp ngay! Không chơi gì nữa!

Bọn họ lườm hắn một cái rồi tản ra ăn uống.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro