Chương 2: Gặp Mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn anh, tiến lại gần một chút sợ sệt hỏi :

"- anh có sao không ?"

Bóng đen quay qua trừng mắt nhìn cô. Đôi mắt sắt lạnh không một chút tính người trong đó khiến cô đã sợ lại càng sợ hơn. Trấn an bản thân cô nói :

"- tôi không có ý gì đâu. Chỉ muốn hỏi anh có sao không "

Anh nhìn cô một chút, dùng tay chống vào tường lảo đảo đứng dậy thì loáng thoáng cả cô và anh nghe có âm thanh :

" tụi bay tìm kĩ nó chưa ?"

" dạ, không thấy ạ "

" đi tìm nó nhanh "

" rõ ràng em thấy nó chạy vào đây"

" thương thế nó như vậy không chạy xa được, tụi bay tìm tiếp, tìm kĩ cho tao "

Không phải cô hóng hớt chỉ là thoáng nghe nhưng khi quay lại cô thấy sắc mặt anh hơi lạ. Một ý nghĩ chợt xẹt : chẳng lẽ anh là người bị truy đuổi .

Chớp chớp mắt, cô lên tiếng :

"- anh bị chúng truy đuổi sao ?"

Anh tay vịn tường quay đi như ngầm đồng ý lời cô nói. Cô lại tiếp tục :

"- tôi khá rành con đường này, hay anh tạm núp vào căn nhà hoang đang tu sửa kia đi. Tôi sẽ đánh lạc hướng chúng cho anh "

Không phải cô tốt bụng nhưng cô có lòng tin là người này phải có lý do mới bị truy đuổi. Anh dừng lại, cô đi đến nhẹ nhàng dìu anh vào bên trong căn nhà hoang. Tìm cho anh một góc khuất tầm nhìn bên ngoài. Để anh yên vị ngồi xuống rồi nói :

"- anh ở yên đây đừng đi ra ngoài, tôi sẽ quay lại ngay thôi "

Nở một nụ cười với anh rồi cô đi ra ngoài. Đi đến hướng phát ra tiếng động ban nãy, đúng thật có một đám người mặc đồ đen, cô làm như không để ý đi tiếp đến chỗ của chúng thì bị chặn lại. Một tên đi ra hỏi :

"- cô có thấy tên nào lạ mặt đi ngang qua đây không ?"

Cô ngước lên nhìn hắn thản nhiên :

"- con đường này thường có rất nhiều người nên khó mà xác định ai lạ ai quen "

Hắn mất kiên nhẫn hỏi :

"- một tên mặc vest đen, có thấy ai như thế đi ngang qua không ?"

Cô vờ nghĩ nghĩ một lúc, rồi cô chỉ hướng hoàn toàn khác :

"- tôi có thấy một người mặt vest đen đi hướng đó."

Hắn thể hiện vẻ nghi hoặc :

"- chắc không ?"

Cô bất mãn :

"- tôi việc gì phải giấu, tôi có quen biết gì anh đâu, tôi đi được rồi chứ "

Hắn chỉ thị vài tên đi theo hướng mà cô chỉ rồi nhường đường cho cô đi. Đi thẳng đến một con hẻm cô nhìn để chắc rằng không có ai đi theo. Cô đến tiệm thuốc mua bông băng, băng gạc,... băng qua con hẻm là cô đến được nhà hoang kia. Anh vẫn ngồi đó, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô đến gần, ngồi xuống, gương mặt anh hơi tái. Giờ nhìn kĩ cô mới để ý anh rất đẹp, đẹp hoàn hảo. Bỗng nhiên anh mở mắt ra làm cô giật mình, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh cực đẹp. Anh hỏi :

"- vì sao giúp tôi ? Không sợ tôi là người xấu ?"

Cô nhìn anh lại không biết trả lời thế nào. Im lặng một lúc cô nói :

"- tôi không biết, chỉ là tôi nghĩ muốn giúp thôi "

Đôi mắt anh hiện lên ý cười chốc lát rồi biến mất. Cô đưa tay chạm vào vết thương ở bụng anh nói :

"- có đau lắm không? Sao anh lại bị chúng truy đuổi "

Gạt tay cô ra, anh nghiêng đầu tựa vào tường:

"- những chuyện thế này không phải tôi chưa gặp. Hôm nay do bất cẩn "

Cô không hỏi nhiều vì cô nghĩ có lẽ đây là chuyện riêng tư của anh. Nghe có tiếng bước chân bên ngoài. Anh dùng sức ngồi dậy đầy ngược cô vô trong, dùng tay che miệng cô lại, cả hai chăm chú lắng nghe âm thanh bên ngoài:

" không thấy, nó có thể chạy đi đâu"

" chắc nó ra ngoài rồi "

" lục soát hết con hẻm "

" có khi nào nó trong căn nhà này không "

Anh và cô không hẹn mà cùng chạm ánh mắt nhau. Cô hơi nghiêng đầu qua hướng đó. Có tiếng rộp rạp ....

"Không nó sẽ không vào đây đâu, đi tìm tiếp đi "

Chúng ra ngoài, cô thở phào nhẹ nhõm cả người. Cô và anh đứng dậy, cô ra ngoài xem trước để chắc chắn rằng không có ai rồi mới dìu anh ra theo. Ra đến ngoài anh nhìn cô nói :

"- tôi tự đi được rồi, cô về đi "

Cô nhìn anh cười :

"- tôi muốn giúp anh nên không cần ngại "

Nhìn cô một lúc rồi để cô muốn làm gì thì làm. Cô đưa anh đến nhà cũ nơi lúc trước mẹ và cô ở. Ở đây rất sạch sẽ vì ngoài thời gian đi làm và đi học cô luôn ở đây. Bà chủ khá già, bà rất tốt với mẹ con cô nên đã không bán căn nhà này mà để cô trả từ từ đến khi nó thành của cô.

------------------///////-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh