Chương 3: Gặp Mặt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để anh ngồi lên ở phòng khách. Cô lấy điện thoại gọi cho ba. Chuông đỗ một lúc mới có người bắt máy, giọng trầm ổn:

"- alo, con định chừng nào về "

Cô nhẹ nhàng đáp :

"- hôm nay con ngủ nhà bạn, mai con về "

Không còn gì để nói vì cô thật cũng chỉ muốn thông báo cho ông biết cô không về :

"- con cúp máy "

"- tranh thủ ngủ đi, trễ rồi "

Cô cúp máy lòng có chút hoang mang. Ông lo cho cô sao, hay không có bà ta nên nói vài câu. Cô cũng không còn rảnh bận tâm nữa. Cô nhìn qua anh nói :

"- anh cởi áo ra, tôi sẽ xử lý vết thương cho anh "

Anh mở áo khoác đen. Cô có thể nhìn thấy rõ vết thương ở vai và bụng anh - là bị đâm. Chẳng lẽ là đánh nhau. Cô đi ra sau lấy chậu nước và hai cái khăn. Bê lên trên, cô ngồi cạnh anh, lấy khăn nhẹ lau đi máu xung quanh vết thương. Cô kiến nghị :

"- tôi xử lí vết thương cho anh nhưng tốt nhất mai nên đến bệnh viện cho chắc "

Anh ngửa lên trần nhà :

"- không tin vào bản thân ?"

Cô lắc đầu :

"- không hẳn, nhưng anh vẫn nên đến bệnh viện sẽ tốt hơn "

Anh im lặng quan sát căn nhà. Tuy nhỏ nhưng ấm áp không như những nơi anh từng đến. Loay hoay một lúc cô cũng xử lí xong vết thương cho anh. Cô nói :

"- đi ngủ thôi, tối rồi "

Cô kéo anh vào phòng ngủ. Lấy bộ chăn nệm dự phòng trải ra :

"- anh ngủ ở đây đi, mai rồi tính "

Cô đi lên giường. Nhắm mắt quay mặt vô tường. Anh nằm xuống, nằm một lúc rồi cả hai cùng ngủ. 

Đêm khuya thanh vắng, chuông điện thoại anh reo lên. Dụi mắt, vuốt màn hình rồi áp lên tai :

"- chuyện gì ?"

Bên kia giọng có vẻ gấp :

"- lão đại anh đang ở đâu ?"

"- có việc gì ?" - anh mất kiên nhẫn 

"- dạ em đã xử lí xong rồi nhưng không thấy anh "

"- giữ mạng chúng khi về tôi sẽ xử lí "

"- à, lão đại, hợp đồng ngày mai ..."

"- mai tôi về, dời lịch lại vài tiếng "

"-dạ "

Cúp điện thoại anh day day trán. Nhìn qua cô gái đang ngủ ngon không biết gì. Đến gần ngồi vào mép giường, vuốt tóc cô. Anh nói nhỏ :

"- từ đây em vĩnh viễn là của một mình tôi, chờ tôi, tôi sẽ quay lại sớm thôi "

Anh cúi xuống có chút khó khăn rồi hôn vào trán cô. Đứng dậy lưu luyến hương vị ấm áp rồi quay đi.

_________________

Sáng cô tỉnh dậy thì anh đi từ bao giờ. Cũng kể từ ngày đó, anh biến mất. Với cô nó không có gì thay đổi, cô trở về cuộc sống thường ngày. 

Một tuần sau, ngày đó cô làm ca sáng, cô đang trong giờ làm thì người giao báo sáng tới. Cô đi ra nhận và chúc buổi sáng tốt lành. Bình thường cô cầm vào để lên kệ nhưng trên báo có dòng thông tin cô không thể rời mắt : " Lâm Chấn Minh- chủ tịch hoàng kim của tập đoàn Lâm Thịnh Phát "

Đó chẳng phải là anh sao. Hay cô nhìn nhầm. Không thể nếu không nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách kia cô xác định mình nhìn nhầm. Anh là chủ tịch ....

Cô cầm tờ báo đi vào trong. Vẫn tiếp tục công việc. Như thường lệ cô ra về bằng cửa sau và đến con hẻm. Một lần nữa cô nhìn thấy anh đứng trước căn nhà hoang lúc trước. Anh đeo kính râm, hướng mắt vào trong căn nhà. Cô nhìn anh...

Như phát hiện có ánh mắt nhìn mình, anh quay qua nói :

"- mất một tuần để nắm toàn bộ lịch trình của em "

Một tuần qua để chuẩn bị cho việc gặp lại cô, anh đã cho người theo dõi toàn bộ lịch trình của cô nên đến hôm nay mới xuất hiện. Cũng tiện thể trong thời gian đó " dọn dẹp " vài thứ có thể gây nguy hiểm cho cô và anh. 

Anh đi đến vòng tay ôm cô. Cô ngơ ra không biết làm sao cho phải. Có chút đẩy anh ra cô nói :

"- anh rất nổi tiếng, nên chắc không muốn bị bắt gặp ở đây ôm một cô gái "

Anh cười nhẹ :

"- ở đây chẳng có ai cả "

Cô né tránh :

"- dù có vậy cũng không nên "

Anh hỏi ngược lại cô :

"- không nên thế nào .?"

Cô im lặng. Cô không muốn nói nữa.  Anh thấy có chút không ổn. Nhìn xuống thấy mặt của cô khá xanh, trầm giọng :

"- bị làm sao "

Cô nhìn anh. Không hiểu hỏi :

"- làm sao ?"

"- mặt xanh quá " - anh trả lời ngay rồi dùng tay bẹo má cô. 

Cô thuận miệng nói :

"- chắc tại từ sáng đến giờ chưa ăn gì"

Anh có chút nghiêm giọng :

"- phải chú ý chứ "

Vừa nói xong liền lôi cô đến chỗ anh đỗ xe, kéo cô lên xe rồi anh cũng lên xe. Kéo khóa dây an toàn cho cô anh mới an tâm lái xe. Anh đưa cô đến một nhà hàng lớn. Anh ngừng xe lại nói :

"- vào trong thôi "

Từ nãy giờ cô rất muốn lên tiếng cuối cùng cũng có cơ hội :

"- hay đi chỗ khác đi được không ?"

"- tại sao ?" - anh hỏi

Cô ấp úng :

"- tôi không muốn.... tôi không quen... tôi biết một quán rất ngon hay anh đi với tôi..."

Anh im lặng một chút rồi nói :

"- em chỉ đường đi "

Cô dẫn anh đến một quán mì rất bình dân. Nó là một quán lề đường. Cô và anh xuống xe đi vào quán. Bà chủ vui vẻ ra đón:

"- con đến rồi, bữa giờ khỏe không ?" Rồi bà nhìn thấy anh bà bổ sung 

"- ai đây con "

Cô cười nói :

"- đây là bạn con ạ "

Bà giục cả hai :

"- vào trong đi hai đứa. Hai con muốn ăn gì ?"

Cô quay qua cười tươi  hỏi anh :

"- anh muốn ăn gì ?"

Anh nhìn cô nói :

"- cứ cho giống em đi "

Cô nói với bà chủ :

"- vậy cho cháu hai tô lớn mì bò "

Bà cười đi ra. Để anh và cô ngồi. Anh vẫn nhìn cô không rời :

"- em cười rất đẹp "

Cô nhìn xuống bàn. Anh cười nói :

"- em có nhìn đến lủng mặt bàn cũng không có tô mì nào xuất hiện đâu "

Cô phản bác :

"- tôi đâu có đói đến mức nhìn bàn " gọi " đồ ăn đâu "

Cô giận lên cái miệng nhỏ cứ chu lên nhìn cực kì đáng yêu. 

Hai tô mì nhanh chóng được đưa lên. Cô lấy đũa và muỗng cho anh sau đó lấy cho cô. Cô không hiểu bình thường cô không có ác cảm với người lạ nhưng với anh cô lại có cảm giác quen thuộc. Chờ anh ăn trước rồi cô hỏi :

"- ăn ngon không ?"

Anh nuốt mì :

"- ngon "

Cô cười cúi xuống ăn. Anh không nghĩ một quán bình dân lại ngon đến vậy. Ăn xong anh đưa cô đến đầu hẻm nhà cô :

"- anh để tôi ở đây được rồi. "

Cô bước xuống xe. Đi vào nhà, liền bị mẹ kế và Lý Mỹ chặn ngay cửa. 

CÒN TIẾP 

-------------------//////-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh