Bắt đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chếtttttt tiệttttt! " - Tiếng kêu như heo chọc tiết của cô làm chim chóc gần đấy bay loạn xạ đi hết. Anh trai cô chạy lên hét: " Vũ Nguyệt Ánh, mày bị điên à! Có để cho người khác ngủ khônggggggg".
( Tuyết: Ngươi cũng có khác nó là mấy đâu. ) Cô vội bịt mồm mình lại. Nhưng chỉ được một lúc sau là lại đâu vào đấy, cô tiếp tục hành trình phiêu lưu lảm nhảm của mình:
- Thật là cẩu huyết mà. Sao tác giả lại có thể viết ra một câu chuyện như thế này chứ. Nam chính, thật là đáng sợ mà! Có thể giết người trong chốc lát dù đó là em gái mình. Còn nữ chính nữa chứ, có thể làm cho những người đàn bà xuất hiện bên nam chính sống không bằng chết. Hắn ta biết thế mà còn bảo là thích cô ta ghen như thế nữa chứ. Chỉ tội nghiệp cho nữ phụ phải làm thư kí của hắn ta nữa chứ, đã thế lại còn bị chết oan uổng. Đặc biệt nữ phụ là một cô gái đáng yêu, hơi lạnh lùng nhưng không ăn mặc hở hang như những truyện mình hay đọc. Nam phụ của đời tôi sao cứ thích đi sau bảo vệ cho đồ bạch liên hoa ấy nhỉ. Thế rồi cũng chỉ có mình đau khổ thôi. Thật là! Dù sao cũng là truyện mà phải ảo một tí chữ đúng không.
( Tuyết: đúng rồi, nhưng không phải ảo một tí thôi đâu. Sau này Ánh tỷ, tỷ sẽ được trải nghiệm sự sáng tạo của ta. *muahahaha*)
Đọc xong, cô tắt đèn đi ngủ mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mà nếu biết cô sẽ không ngủ đâu nhỉ. Nhưng không có j là nếu hết.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cô vẫn vào vệ sinh cá nhân như bình thường cho đến khi: " Aaaaaaaa" Đây là ai? Mình làm j có vẻ đẹp như thế này. Hay là mẹ cho mình đi phẫu thuật thẩm mĩ nhỉ? Không đúng, mình xinh đến nỗi hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu cơ mà. ( Tuyết: Một phút tự kỉ cho tỷ. ) Vẫn sai, hay là... mình... mình xuyên không rồi. Oh yeah, cuối cùng cũng thoát khỏi anh trai yêu quái rồi. Từ từ, thế cũng phải cho mình biết là mình xuyên vào ai chứ. Cô vội vàng chạy ra lục tung hộc tủ tìm kiếm thông tin có liên quan tới cô gái này. Nhưng không thấy j cô đành lên mạng tìm. Đây rồi, Vũ Ánh Nguyệt 16 tuổi, con gái bà hoàng giải trí và Vũ Hoàng - chủ tịch tập đoàn thời trang Vũ Ngọc. Anh trai là Vũ Minh Quân 19 tuổi. Một ý nghĩ bỗng xẹt qua tâm trí cô "Phải chăng cô đã xuyên vào bộ nữ phụ văn: Tiểu yêu tinh! Đợi anh." Cô hơi ngạc nhiên nhưng xen lẫn vào đó là vui vẻ. "Không sao tôi ở đây thì không còn khó khăn nữa, tôi sẽ thay cô sống tốt. Cô yên tâm đi! " Nói xong cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn cả. Bỗng nhiên một loạt hình ảnh khác nhau đánh thẳng vào bộ não cô. Có lẽ đây là kí ức cũ của nguyên chủ đi.
- Cốc... Cốc! Tiểu thư xuống ăn cơm đi - tiếng Dạ Minh - quản gia nhà cô vang lên.
- Ừ, tôi xuống ngay đây.
" Oa! Nhiều đồ thế này biết mặc bộ nào bây giờ nhỉ. Mà sao sở thích của nguyên chủ giống mình vậy nhỉ. " Đắn đo một lúc cô quyết định chọn bộ quần đùi áo phông
Thay đồ xong, cô xuống dưới nhà.

- Chúc buổi sáng tốt lành! cha, mẹ, anh hai.
- Con/ em cũng vậy. Xuống ăn đi.
Bữa sáng kết thúc trong sự hoà hợp, thoải mái.
Cô đột nhiên nhớ tới j đó, rồi nói: Ba, hôm nay ba cho người đổi lại phòng con thành màu trắng tím nha.
- Ừ, Ba sẽ cho người thay.
Nghe được câu trả lời như ý muốn. Cô vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài garage. " Oa! Nhiều xe thế này biết lấy cái nào bây giờ. Thôi cứ lấy đại vậy." Nói rồi cô lấy chiếc xe thể thao dành cho nữ màu đỏ trông rực rỡ mà cũng ko kém phần sang trọng.

( Tuyết: Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tôi. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro