Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe trên đường, cô nghĩ mãi cũng ko biết đi đâu nữa. Thôi thì cứ đi xem thế giới này có gì khác không vậy. Bỗng nhiên cô thấy quán cafe trông rất ấm cúng, bình dị mà cũng ko kém phần sang trọng. Đỗ xe xong cô bước chân vào quán. Khác hẳn với bên ngoài, bên trong nó được trang trí như một thế giới kì ảo vậy giống cái tên của nó " Rừng khuya". Cô cảm giác  nó như một bức tranh thu nhỏ của thiên nhiên. " Wow! Còn có cả suối nữa kìa. Thật là đẹp quá đi. " Bước vào góc trong cùng và ngồi xuống, cô gọi một ly capuchino và một chiếc bánh ngọt. Lúc sau, một ông lão bưng đồ ra nói :
- Của cháu đây, cháu gái.



- Cháu xin ạ, xin hỏi ông là ...
- Ôi ta quên mất!  Ta là Tử Lăng - chủ cửa hàng này.
- Hóa ra đó là ông. Ông là người đã thiết kế nơi này sao?
- Nói thật với cháu, chính tay cháu trai ta Tử Minh là người đã thiết kế nó đấy. Thằng bé là chủ tịch tập đoàn Lăng thị. Nó rất đẹp trai, tốt bụng lại còn được mệnh danh là người đàn ông độc thân hoàng kim nữa cơ. Ta không phải cố nói vậy đâu mà đó là sự thật đấy. Cháu phải tin ta.
- Hì hì, cháu tin mà.
Cô cảm nhận được cháu trai trong lời nói của ông rất tốt bởi lẽ khi nói về anh ta, giọng ông mang đầy sự tự hào. Cô nhìn đồng hồ trên tay và :
- Thôi chết! Sắp tới giờ rồi, cháu phải đi đây, cháu chào ông.
- Ừ, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại, chỉ là trong hoàn cảnh khác thôi. Haha.
Bỗng nhiên, tiếng cửa va vào nhau
- Ủa, cháu về rồi hả Tử Minh.
- Dạ ông, mà người vừa nãy là ai thế ạ?
- Ông cũng đang định nói với cháu đây. Đấy là cháu dâu của ta đấy, đừng có hù doạ nó đấy.
- Ông... Vợ của cháu, cháu lấy ko phải ông lấy... Mà thôi, ông thích nghĩ thế nào cũng được.
" Ha, rồi cháu cứ đợi đi. Con bé rất xinh đẹp lại còn tốt bụng nữa chứ, cháu sẽ là người đầu tiên đổ đó."
" Bây giờ cũng 12 giờ kém rồi, chắc về nhà cũng chả kịp. Thôi thì cứ ghé vào đâu ăn tạm vậy. " Nghĩ thế, cô đậu xe vào một nhà hàng gần đấy. Vào trong, ai cũng ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của cô. Thật không hổ danh là nhà hàng lớn nhất nhì thành phố, ngỡ ngàng vậy mà chỉ vài giây sau lại có thể lấy lại sự chuyên nghiệp của mình.
- Xin hỏi, cô đây đi mấy người vậy nhỉ ?
- Tôi đi một người .
- Hai người.
Một giọng khác cùng lúc vang lên. Cô lập tức quay đầu lại nhìn.
- Nguyệt Nguyệt, lâu lắm không gặp. Cậu đến đây sao không nói trước với tớ để tớ biết.
Đó là một cô gái có mái tóc ngang lưng màu nâu đỏ, mặc bộ quần áo

Chắc đây là Lam Nhi - bạn thân của nguyên chủ. - Đúng vậy, tiểu Lam lâu lắm chưa gặp. Mình không muốn làm phiền cậu thôi.
- Có mỗi tớ thôi, không có ai đâu mà.
- Hì hì, cậu biết rồi à.
- Thôi không nói nữa, tớ đói rồi, vào ăn thôi.
- Ừ, được rồi, đi thôi.
  .
  .
  Đang ăn dở bỗng nhiên điện thoại của Lam Nhi reo lên :
- A lô, anh à.....
- Dạ vâng,... được ạ... em về ngay đây. Nghe điện thoại xong cô nói với Ánh Nguyệt :
- Xin lỗi, hôm nay tớ có việc rồi, phải đi trước đây. Hôm sau tớ sẽ mời lại được không.
- Ừ, cậu có việc thì cứ đi đi.
  .
  .
Ăn xong, cô lái xe đến trung tâm thương mại.
             - - - - - - - - -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro