Ngoại truyện : Quá khứ đau thương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Love is love. It knows not of time or of distance. Love knows no gender or rance. It does not discri minate or judge. Love only known love.
(Tình yêu là tình yêu. Nó không biết đến thời gian hay khoảng cách. Tình yêu không phân biệt giới tính hay dân tộc. Nó không phân biệt đối xử hay phán xét. Tình yêu chỉ nhận biết tình yêu.)
Khuyết danh

Vào mùa đông giá rét của 8 năm về trước, tại 1 bệnh viện nổi tiếng ở thủ đô Hà Nội. Có 1 cậu bé chạc 16 đang ngồi trên dường bệnh với vẻ mặt toát ra 1 cỗ lạnh lùng đến dọa người. Và cậu bé ấy chính là Tuấn Anh năm 16 tuổi. Đôi mắt anh bấy giờ ánh tia màu đỏ của máu ánh lên sự thù hận và căm phẫn sâu sắc. Nhiều y tá và bác sĩ tự hỏi tại sao ở lứa tuổi này anh lại có ánh nhìn đáng sợ vậy? Và cha mẹ, người nhà của anh đâu? Sao anh bị thương nặng vậy mà vẫn họ vẫn chưa đến?Và quan trọng hơn tại sao trong phòng anh nằm lại có nhiều cảnh sát vậy. Tại sao ư?

Gia đình anh vốn là 1 gia đình rất giàu có. Cha anh tên là Nguyễn Minh Hiện ông là tổng giám đốc của 1 công ti hàng đầu việt nam về công ngệ điện tử. mẹ anh là Nhã Tuệ Minh là 1 người gốc hoa và bà chính là 1 nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Ngoài ra anh còn có 1 chị gái năm nay 17 tuổi và 1 người em gái nhỏ 10 tuổi.Gia đình anh sống với nhau vô cùng hạnh phúc.

Rồi bỗng một ngày có một tổ chức
Nguy hiểm tên Ngạ Long xuất. Họ bắt cóc anh , chị anh và cả em gái anh để uy hiếm tống tiền cha mẹ anh. Anh, chị và cả em gái anh bị bắt cóc 2 ngày 2 đêm không hề được bọn người của Ngạ Long cho ăn hay uống. Không những vậy bọn họ còn hành hạ đánh đập tra tấn 3 chị em anh bằng những đòn roi rất man rợn. Anh thân là nam nhi nên ít nhiều gì anh cũng còn sức chống đỡ với những đòn roi hung ác của bọn nhưng em gái anh và chị gái anh thì khác. Hai người bọn họ luôn được cha mẹ cậu hết mực nuông chiều nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan. Sức lực 2 người họ rất yếu nghiễm nhiên không chịu được. Lúc đó, em gái anh đã bị đánh đến bất tỉnh nhân sự chị gái anh cơ hồ cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Nhưng bọn người của Ngạ long dường như không có lương tâm từng đòn roi từng đòn roi cứ thế giáng xuống 3 chị em anh . Không thể chịu đựng được cảnh em gái và chị gái mình tiệp tục bị đánh nữa anh bèn nhân lúc đám người kia đi ăn bèn dùng hết sức của mình làm đứt sợ dây trói và nhanh chóng chạy lại cởi trói cho chị và em gái anh.

- "Chị à chị có sao không?"

Chị gái anh khó khăn lên tiếng thân hình be bét máu khẽ run lên vì đau

-" Chị không sao em hãy nhanh chóng tìm cách chạy khỏi đây đi. Bọn họ sắp trở lại rồi. Đừng lo cho chị và cái Hương 2 người bọn chị không còn sức nữa chạy trốn sẽ làm vướng chân em.
Người có cơ hội sống sót rời khỏi đây bây giờ chỉ có em nên đừng bỏ lỡ cơ hội này. Hãy mau đi đi."

- "không được em không thể bỏ chị và hương ở lại đây được muốn sống chúng ta cùng sống chết chúng ta cùng chết."

Anh vừa dứt lời bỗng một tràng vỗ tay kèm them tiếng cười mỉa mai vang lên

- "khá lâm thằng nhãi ranh. Hay cho câu sống chết cùng chết. Để tao cho tụi mày toại nguyện."

Dứt lời hắn ta tung một cước đá vào bụng anh.

- "Tôi xin ông hãy tha cho em trai và em gái của tôi bọn chúng còn quá nhỏ. Tôi van xin ông."

Lúc này đây chị anh không màng đến danh dự của một tiểu thư đài các quỳ xuống năm lấy ống quàn tên kia van xin khóc lóc.

- "Chúng nó còn nhỏ vậy chắc cô em đây lớn rồi nhỉ. "

Hắn cười một cách dâm ô nhìn chằm chằm chị gái cậu bằng con mắt thèm thuồng (-.-) .

- "Thân hình cũng không tồi tuy hơi dơ bẩn nhưng nhìn xem dung nhan vẫn rất kiều diễm chi bằng hầu hạ anh đêm nay anh hứa sẽ tha cho 2 đứa em của em."

Anh gào thét lên

-" Đừng chị đừng tin lời tên kia nói hắn ta căn bản đang lừa chị thôi."

- "Thằng nhãi kia mày câm miệng cho tao."

Dứt lời hắn tiến lại đánh đấm tụi bụi vào mặt anh ý thức anh trở nên mơ hồ dần. Nhưng anh vẫn nghe được tiếng khóc nghẹn ngào và tiếng van xin của chị cậu với hắn ta.

"- Đừng đừng đánh nữa tôi chấp nhận yêu cầu của ông."

-" Bé cưng em nói sớm hơn thì thằng nhãi kia không phải khổ sở vậy rồi."

Hắn ném anh xuống đất lao và nhanh chóng lao về phía chị gái anh

Tuy ý thức anh giờ này rất mơ hồ vẫn nghe được tiếng khóc đau đớn của chị gái anh và tiếng cười xảo trá tiếng nói khàn khàn dục vọng dâm ô đáng khinh của tên kia.

-" không ... đừng ...ông đừng lại đây..."

-" Bé cưng à ngoan nghe lời anh đi
Anh sẻ bảo toàn cho 2 đứa nhãi ranh kia."

- Đừng mà đừng mà ông đừng lại đây....... khônggggg."

Anh nằm đó không cử động được phải cắn răng trơ mắt nhìn chị gái mình bị tên kia cưỡng bức cho tới lúc bất tỉnh. Anh không thể làm gì không thể bảo vệ chị anh và em gái anh. Từng giọt từng giọt nước của anhmắt cứ thế rớt xuống.

-"Này bé cưng em sau vậy. Yếu đuối
Vậy sao chỉ một lần đã ngất vô dụng".

Hắn đứng dậy lay lay thân thể chị anh.

- "Con đàn bà khốn kiếp nay mày có nhanh dậy không? Nhanh dậy hầu hạ ông ông còn chưa thỏa mãn."

Hắn vừa lay vừa hung hăng đánh vào chị anh dù đánh mạnh lay mạnh đến đâu chị anh vẫn không hề nhúc nhích.

-" Con khốn mau dậy cho ông."

Hắn lại đánh lại lay chị anh nhưng chị anh vẫn không hề mở mắt.

- "không lẽ mày chết rồi sao?"

Hắn hoảng loạng nói:

- "Con khốn mày đừng giả chết với ông? "

Hắn lại đánh lại đánh chị anh.

Anh nghe được hắn bảo chị anh đã chết thì vô cùng đau lòng căm phẫn bản thân sao lại vô dụng sao lại bất tài đến thế. Vậy là người chị anh yêu thương đã chết thật rồi sao? Anh khóc căn bản giờ này anh không làm gì đươc. Anh hận bản thân sao bất tài thế? Sao lại vô dụng đến thế. Anh khóc khóc cho đến khi không còn nước mắt. Sau đó anh giương đôi mắt đỏ ngầu căm phẫn lên nhìn tên hung thủ đã giết chết chị gái của mình. Và ý thức trở nên mơ hồ hơn anh bất lực ngất đi.

Đến khi anh tỉnh lại đã thấy rất nhiều rất nhiều cảnh sát đến. Em gái anh cũng đã đươc mấy nhân viên y tế đưa vào xe cứu thương. Đoán chừng tên kia đã trốn đi.

Còn chị gái anh vẫn nằm trên mặt đất rất nhiều cảnh sát vây quanh chị của anh. Anh lao nhanh vào chị gái anh ôm chị gái anh vào lòng chỉ là anh không không còn khóc nữa mà chỉ gào thét lên như kẻ điên.

Sau đó anh cũng được đưa tới bệnh viện. Xác chị gái anh cũng được đem đi an táng .Và sau đó anh biết thêm được tin cha mẹ anh đã mất tích. Mọi người cứ tưởng anh sẽ sợ hãi khóc lóc thảm thiết gọi tên cha mẹ nhưng sai rồi thay vì làm như vậy anh lại im lặng không hỏi không hỏi gì không quan tâm không khóc. Nhưng thông qua đôi mắt anh người ta có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đến thấu xương thấu thịt. Anh gặp được cảnh sát trưởng của trụ sở cảnh sát ở Hà Nội. Và không rõ nguyên nhân ông ta tại sao nhận anh làm con nuôi. Kể từ lúc đó anh đã quyết tâm trở thành một cảnh sát để tiêu diệt hết băng đảng Ngạ Long tìm ra tên hung thủ kia để trả thù cho chị gái và tìm tung tích của cha mẹ. Sau sự việc đó anh không hề biết khóc không hề biết cười trở thành con người vô cảm cho tới một ngày.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro