Ngoại truyện: Quá khứ đau thương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

It matters not who you love, where you love, why you love, when you love or how you love, it matters only that you love.
( Điều quan trọng không phải bạn yêu ai, bạn yêu ở đâu, tại sao bạn yêy, bạn yêu  khi nào hay bạn yêu như thế nào điều quan trọng chỉ là bạn yêu)  
                                    John lennon

Ngày 7/7/2010  anh gặp em giữa bầu trời đầy nắng .

Ngày hôm ấy là một ngày đông ấm áp, dễ chịu không còn cái lạnh thấu xương thấu thịt của ngày đông giá rét. Sức khỏe của Tuấn Anh bấy giờ đã hồi phục gần như hoàn toàn. Nhàm chán khi xuốt ngày phải đối mặt với bốn bức tường ngột ngạt ở bệnh viện anh tùy tiện thay một bộ quần áo đơn giản tùy hứng ra ngoài đi dạo một lát. Ở bệnh viện này người đông như vậy, ồn ào như vậy náo nhiệt như vậy, làm anh cảm thấy bản thân và thế giới này hoàn toàn đối lập. Anh đi dạo  xung quanh khung viên bệnh viện tùy ý tìm một chỗ ngồi. Một mình đơn độc ngồi xuống. Anh thấy xung quanh nơi những dãy ghế đá khác gần gốc phượng vĩ có những đứa bé trạc tổi hay nhỏ tuổi hơn anh đang nô đùa  cùng với bố mẹ  hay được bố mẹ chúng đỗ dành ăn cơm , uống thuốc. Đôi mắt anh dần trở nên sắc lạnh. Lúc bấy giờ trong đầu anh chỉ có 2 ý nghĩ trả thù và nhất nhất định phải trả thù. Chợt vào ngay lúc đó có một cậu bé 10  tuổi ngũ quan dễ thương hơi ú ú trắng trẻo đích thực là một tiểu bánh bao. chạy lại bắt chuyện với anh. Cậu hỏi sao nhìn mặt anh sao có vẻ buồn vậy? Cậu hỏi sao trông anh lạnh lùng vậy?Cậu hỏi sao anh không trả lời cậu?Cậu lại hỏi sao anh đẹp trai vậy? Sao anh cao vậy? Sao anh lại chỉ có một mình? Đây là lần đầu tiên khi đến nơi này có người bắt chuyện với anh, có người quan tâm anh. Lúc đó cõi lòng  anh bỗng dâng lên môt cảm giác ấm ác lạ thường, cảm giác này dường như đã mất đi kể từ lúc gia đình anh mỗi người một phương. Anh nhìn cậu nhưng chỉ hỏi cậu 1 câu cậu tên gì? Cậu cười toét miệng ngây ngô trả lời cậu trả lời cậu tên là Huỳnh Đăng Hiếu..... Hiếu  ....  Huỳnh Đăng Hiếu .... Huỳnh Đăng Hiếu.... Huỳnh Đăng Hiếu.... Trong lòng anh vô thức lặp đi lặp lại tên cậu nhiều lần. Và kể từ lúc đó cái tên cậu đã khắc sâu vào trái tim anh ăn sâu vào tâm trí anh. Vốn dĩ anh chỉ xem đó là tình cảm anh em cùng vào sinh ra tử đơn thuần giữa những người đàn ông với nhau nhưng sau khi xa cậu anh mới biết trái tim mình bị đánh cắp rồi. Nhưng anh không hề bài xích loại tình cảm này mà cho rằng bản thân kiếp trước ăn ở không tồi mới có thể gặp được cậu ở kiếp nàyn Những người khác luôn luôn bị dọa sợ bởi khuôn mặt lạnh lùng của anh. Họ luôn bàn tán xôm xao về thân thế gia đình anh nói xấu anh. Nhưng cậu thật khác. Ông trời đã đưa cậu đến với cuộc đời anh một cách lạ lùng. Kể từ hôm ấy anh có một bạn dễ thương hay đúng hơn là cái đuôi. Kể từ hôm ấy hễ hôm nào anh đi dạo là cậu lại đi theo. Anh hỏi sao cậu lại ở đây. Cậu bảo cậu không khỏe nên mới vào đây và còn hỏi có phải anh cũng không khỏe cho nên mới vào đây không? Anh chỉ gật đầu không nói gì. Và thời gian cứ thế trôi đi từng ngày từng ngày một. Cỗ xe định mệnh chuyển động đã gắn kết anh và cậu lại với nhau.

Ngày 8/7/2010  tròn một tháng anh và cậu gặp nhau.

Ngày hôm ấy bầu trời cao vời vợi. Như mọi ngày anh đi đâu cậu đi đó.
Cậu bảo với anh có người hỏi cậu ước mơ tương lai của cậu là gì. Anh ừ một tiếng. Cậu hỏi anh có muốn biết cậu trả lời ra sao không. Anh  không trả lời mà chỉ gật đầu một cái.
Cậu bảo ươc muốn lớn nhất của cậu sau này của cậu là gả cho anh. Anh đang uống nước bị câu nói  của cậu làm ho sặc sụa  mất hình tượng lạnh lùng vốn có. Cậu tươi cười khen anh thật dễ thương. Anh không tự nhiên giả thích với cậu. Anh bảo anh biết  cậu rất quý anh nhưng anh và cậu là con trai hết  nên không cậu không thể gả cho anh được. Cậu gật gù tỏ vẻ đã hiểu nhanh nhảu nói một câu nữa làm anh đem mặt triệt để. Cậu bảo cậu không gả được cho anh thì anh hãy gả cho cậu nhé. Anh bất đắc dĩ thở dài nhìn cậu.

Ngày 21/9/2010  hơn 2 tháng  anh và cậu gặp nhau anh phải rời đi.

Hôm đó anh nghe được tin từ người ba nuôi của mình. Để trở thành cảnh sát trả thù cho gia đình anh phải đáp ứng yêu cầu của ba nuôi anh đi du học ở Mỹ. Tuy rất buồn vì sắp xa cậu nhưng vì trả thù anh đành để cậu một mình rời đi. Trước khi rời đi anh đã gặp cậu. Anh bảo với cậu anh phải rời đi một thời gian rất dài trong khoảng thời gian đó anh và cậu không thể gặp nhau. Anh bảo với cậu cậu nhất định phải đợi anh, nhất định không được quên anh. Cậu gật đầu chắc nịch. Gàn như là mếu  máo sâp khóc nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Nhìnvcaauj vậy lòng anh rất đau cực kì đau.Cậu bảo với anh cậu  nhất định sẽ làm theo lời anh nói nhưng cậu nói với anh anh đừng đi lâu quá cậu sợ cậu sẽ mệt và không nhớ anh nữa. Cậu còn mèo nheo với anh bắt anh hứa sau này phải làm chú rể cậu còn cậu sẽ làm cô dâu của anh. Anh bất đắc dĩ thở dài gật đầu coi như đồng ý với cậu. Cậu tươi cười trịnh trọng hứa với anh ngoài anh ra cậu không lấy ai cậu là nhất định phải làm cô dâu của anh phải gả cho anh. Nói xong cậu còn đưa tay ngoăc ngóe với anh.Anh vô thức mỉm cười nhìn cậu. Anh hỏi địa chỉ nhà cậu để sau khi trở về sẽ tìm cậu cậu không chần chừ nói môt mạch cho anh. Toàn bộ niềm tin của anh đã đặt hết ở cậu. Vì cậu hứa rồi  nhất định sẽ không quên. Sau ngày hôm ấy anh ra đi cậu ở lại.

Ngày 1/10/2016  ngày anh được trở về nhưng không gặp lại được cậu

Hôm ấy anh vui mừng vì sắp đươc về gặp cậu. Tuy nhiên anh hi vọng bao nhiêu lại có bao nhiêu thất vọng. Khi anh đến địa chỉ mà cậu cho lúc trước mới được mọi người xung quanh nói cho biết cậu và gia đình đã chuyển đi rất lâu rồi. Anh buồn bã  đi tìm kiếm rất nhiều nơi rất nhiều ngày. Nhưng trái đất rộng lớn thế này  anh biết đi đâu để tìm được cậu. Nhưng anh vẫn không chịu bỏ cuộc vẫn tin anh và cậu nhất định nhất định sẽ gặp lại vào một ngày không xa.

Ngày 5/7/2018  gặp lại cậu mà sao lòng đau đến thế.

Ngày hôm đó lúc anh đang ngủ vì mất ngày trước đó anh phải thức trắng mấy đêm để nghiên cứu hồ sơ án mạng, thì vị sếp mê trai và 3 tên đồng nghiệp hậu đậu của anh chạy phá hỏng giấc ngủ hiếm hoi của anh. Chợt có tiếng gõ cửa. Một giọng nói có phần mơ hồ là rất quen thuộc vang lên. Nghe được giọng nói ấy anh hơi hốt hỏng giật mình hình ảnh cậu bỗng dưng lại xoẹt qua tâm trí anh. Anh tự nhủ với bản thân là do anh thiếu ngủ nên bản thân trở nên hoang tưởng. Nhưng sau đó anh biết mình không hề hoang tưởng. Bỗng một hình bóng quen thuộc đập vào mắt anh. Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã nhận ra cậu. Tuy cậu đã trưởng thành lên rất nhiều nhưng nét mặt vẫn không thay đổi là bao nhiêu. Anh vui mừng gào thét trong lòng sao bao nhiu lâu tìm kiếm cũng đã có thể gặp lại cậu. Anh muốn ngay lập tức chạy lại ôm cậu. Muốn nói vớ cậu là anh rất rất nhớ cậu. Muốn nói anh tìm cậu rất lâu cuối cùng cùng tìm được. Muốn nói với cậu xa cậu một ngày đôia với anh như đã qua một thế kỉ. Anh có rất nhiều lời muốn nói cho cậu. Và anh còn muốn thổ lộ với cậu. Nhưng khi nhìn ánh mắt xa lạ cậu dành cho anh lòng anh bỗng nhiên chùng xuống một cảm giác khó thở làm anh đau đớn lạ thường. Anh hi vọng sau khi nói tên của mình cậu sẽ nhớ ra anh. Nhưng anh đã sai cậu thật sự quên đi anh rồi. Anh sự nhớ đến câu nói của cậu nếu anh đi quá lâu cậu sẽ mệt và không nhớ nữa. 8 năm chắc hẳn là quá lâu với cậu rồi cũng đúng đời người có được mấy cái 8 năm nên cậu quên anh là đúng rồi. Anh dù rất buồn rất giận nhưng vẫn không nỡ quên cậu vẫn muốn kéo cậu trở về với bản thân. Vẫn cho anh và cậu một cơ hội khác muốn bắt đầu tất cả lại một lần nữa lần này anh đã nhận định rõ tình cảm của mình đối với cậu....

Người yêu thương bạn thật lòng là người dù có đi xa đến mấy cũng sẽ nhớ tới bạn dù không gặp bạn cũng sẽ thấy vui khi bạn hạnh phúc.😍😍😍😍😚😘😙😗😋😻💖💕💙❤💋💟💞💞💓💜💜💝💘💗💛💛💜💖💖💖💖💕💕💕💕😸😸😸😸😸😹😹😹😹😹😊😊😊😅😅😅😅😅☺😊😀😁😂😂😃😃😄😄😉😇😆😅😳😳😳😵😵😵😨😨😨😱😱😲😌😌😌😌😌😌😔😔😔😔😔
Gửi bn thụ 7/7 ngày sn của m -.-
1/10 ngày sinh của t và bn đồng môn
5/7 ngày rất đặc biệt của t ☺☺☺😊😊😊😊

Chuyên mục xàm :

Cúc hoa cúc hoa cúc cúc hoa😂
Dưa chuột đi đến rồi đi ra😊
Nước gạo rơi xuống tiểu đóa đóa😳
Ầm ầm giường chiếu la rồi la.😒

Gửi bạn mèo vì ngày hôm qua mị hơi không được khỏe nên đành thất hứa với bạn mong mèo bỏ qua iu mèo moa moa 👣💜💜💓💓💓💓💓👄👅💋💋❤❤❤💙💪

Sau tất cả thấy ta thật lười hiazzzzzzzzzzzzzz

Hôm qua ta vừa gặp 1  anh đẹp trai sau đó ta mới biết là tomboy thốn vl haizzzz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro