Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang đứng trước cổng trường S, ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố A. Nơi đây là nơi học tập của con cái nhà giàu. Cô cũng không phải con nhà giàu nhưng nhờ thành tích học tập xuất sắc mà cô được vào học ở đây. Cô đang đứng trước cửa phòng học 11A1 là lớp cô sẽ học. Hít một hơi thật sâu mang theo tâm trạng hồi hộp bước vào phòng học. 

- Em là Khương Tố Uyên đúng không?- Một cô gái hỏi

- Vâng. Chị là?- Cô hỏi lại 

- Chị xin giới thiệu chị là An Tố, chủ nhiệm lớp 11A1.

- Em chào cô ạ.

- Chị cũng vừa mới ra trường thôi em gọi vậy làm chị thấy già đi vài tuổi đấy.

- Chị đến giờ vào lớp rồi mà chị còn ở đây làm gì.- Nó quay sang nhìn cô rồi hỏi- Còn cậu là ai?

-  Mình là Tố Uyên mong cậu giúp đỡ.

- Oa cậu là người giành được học bổng toàn phần của trường đúng không?- Nó hỏi với giọng ngưỡng mộ

Muốn vào trường S này đã cực kì khó khăn rồi chứ đừng nói đến là giành được học bổng như cô lại càng là khó khăn vô cùng. Kể từ lúc trường được thành lập thì mới trao đi 10 phần học bổng bán toàn phần còn học bổng toàn phần tính cả của cô thì mới có 3 phần thôi thì đã tưởng tượng được rằng việc lấy học bổng là không hề dễ dàng gì rồi.

- Cả lớp hôm nay chúng ta có bạn mới, em vào đi.- An Tố nói

Cô vừa bước chân vào thì có rất nhiều lời bàn luận vang lên nhưng đại khái là nói về gia thế và cách ăn mặc của cô hiển nhiên cô cũng không để những lời nói đó trong lòng.

- Mình là Khương Tố Uyên, mong mọi người giúp đỡ nhiều.- Cô giới thiệu đôi chút về bản thân

- Được rồi để xem em có thể ngồi ở đâu đây.

- Thưa cô bạn ấy có thể ngồi ở đây.

 Anh cất tiếng nói mang theo một chút nhu tình nhưng cả lớp đang oanh động trước câu nói của anh nên không để ý đến điều đó chính cô cũng cảm nhận được không khí đột nhiên trở nên trầm lặng hơn rất nhiều nhưng cô lại không biết vì lý do gì.

- Vậy tạm thời em ngồi đó đi- An Tố nói mang theo vẻ mặt kinh ngạc

- Vâng.- Cô lễ phép đáp mặt dù không biết chuyện gì xảy ra

Tiến đến gần chỗ ngồi cô nhận ra anh, cô hỏi:

- Cậu cũng học ở đây sao?

- Đúng vậy cũng không ngờ lại gặp lại cậu ở đây.

- May quá mình còn không biết tìm cậu ở đâu để trả lại chiếc khăn.

- Chiếc khăn đó cậu cứ cầm đi mình cũng không cần nó.

- Vậy cảm ơn.

- Không có gì học thôi.

Suốt cả buổi học cô nhận ra một điều từ lúc cô ngồi chung với anh thì cả lớp luôn chú ý co kể cả mấy thầy cô cũng không ngoại lệ điều này làm cô thấy rất khó hiểu vì cô có cảm giác họ đang chờ đợi một điều gì đó. Cuối cùng cũng học xong cô định về sửa soạn đồ vì hôm nay cô mới đến nên cô cũng chưa đến kí túc xá thì anh mở lời:

- Xuống căn tin ăn không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro