Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhưng mình còn phải xếp đồ- Cô nói 

- Chuyện xếp đồ để sau mình giúp cậu bây giờ đi ăn đã.- Anh tiếp tục thuyết phục cô

- Được rồi vậy tụi mình đi ăn trước.- Cô bất đắc dĩ thỏa hiệp với anh

Có lẽ do cô đồng ý đi ăn với mình mà anh trở nên vui vẻ hơn mọi ngày khuôn mặt lạnh lùng âm trầm cũng có thêm chút vui vẻ nhưng cô thì lại ngược lại với anh vì suốt đường đi mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cô y hệt như lúc ở lớp. Đến căn tin anh tìm một bàn trong góc gần đó lại bày mấy chậu hoa nên tầm nhìn rất hạn chế.

- Cậu ngồi đây đợi mình đi lấy đồ ăn.- Anh bảo cô

- Để mình đi cùng cậu.- Cô đáp lại

- Cậu cứ ngồi đây đi mình đi một lúc là quay lại liền.- Anh vẫn kiên quyết muốn đi lấy thức ăn giùm cô

- Vậy thì làm phiền cậu vậy.- Thấy không thuyết phục được anh cô lại thỏa hiệp

Trong lúc đợi anh đi lấy đồ ăn cô định lấy sách ra để đọc thì nó(An Nhiên- Bạn thân của cô trong tương lai) đến và hỏi:

- Mình ngồi chỗ này được không? 

- Được thôi cậu ngồi đi.

- Công nhận cậu chăm chỉ thật đấy.- Vừa liếc mắt nó đã thấy quyển sách cô cầm trên tay

- Phải vậy mình mới lấy được học bổng.- Cô tươi cười đáp lại

- Hai người đang nói gì vậy?- Anh lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người

- Cậu không cần biết- Nó rất nhanh liền nhận ra trên tay anh cầm 2 chiếc khay đựng thức ăn- Cậu tham ăn thật đấy- Nó  cười

Anh không thèm trả lời nó mà trực tiếp đưa khay thức ăn còn lại cho cô, cô đưa tay ra nhận khay thức ăn trong ánh mắt kinh ngạc của nó thấy nó nhìn mình vậy cô liền hỏi:

- Cậu nhìn mình làm gì?

- Cậu bắt cậu ta bê cơm cho à?

- Không. Cậu ấy tự nguyện bê cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro