Chương 2: Cuối cùng em cũng chịu xuất hiện rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: Em là chấp niệm đời anh

Tác giả: Hạ Miêu

Chương 2: Cuối cùng em cũng chịu xuất hiện rồi sao?

3 năm sau~

Từ sau khi An Nguyệt Ngôn rời đi, Đường Kỳ Phong vẫn luôn tìm kiếm tung tích của cô nhưng là một chút tung tích cũng không có, cứ như cô đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Anh vốn là con người khá lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, không có cô bên cạnh anh càng lạnh lùng hơn trước. Bây giờ mọi người chỉ biết đến một Đường Kỳ Phong băng lãnh, hàng ngày đều vùi đầu vào công việc chứ đâu thực sự hiểu trong lòng anh có một vết thương chẳng bao giờ lành, mà người chữa được vết thương này cũng chỉ có một mình An Nguyệt Ngôn.

Hôm nay anh nhận được tin có người nhìn thấy một cô gái rất giống cô ở một con phố nhỏ tại Đức nên anh đã hủy bỏ tất cả công việc để tới đó xác minh. Dù biết cơ hội rất mong manh nhưng anh vẫn muốn thử, mặc cho những việc như vậy đã xảy ra cả trăm lần.

Tại sân bay cũng vừa có một chuyến bay từ Đức hạ cánh. Người người tấp nập qua lại, không ít ánh mắt đổ dồn về phía anh: Đường Kỳ Phong, chủ tịch tập đoàn Đường Thịnh vừa đẹp trai lại còn độc thân, có cô gái nào lại không để ý tới anh!

Trong đám đông, anh nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ dắt tay một đứa trẻ đi ngang qua chỗ anh, thực sự rất giống An Nguyệt Ngôn. Hình ảnh của cô luôn in sâu trong tâm trí anh, dù là một chút cũng chưa từng phai nhạt. Anh chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Vội vàng chạy theo hướng người phụ nữ vừa đi qua, vừa đi anh vừa gọi: "Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn đợi anh!" Anh bị mắc kẹt trong đám đông, thân ảnh người phụ nữ và đứa bé cứu xa dần rồi hoàn toàn biến mất trước mặt anh.

Lão thiên a, người cũng thật bất công đi. Cho anh hi vọng rồi lại để nó nhanh chóng vụt tắt, là đang trêu đùa anh sao?

Sau khi thoát ra khỏi đám đông, anh nhanh chóng ra lệnh cho trợ lí của mình:

"Mau đi điều tra danh sách xuất nhập cảnh ngày hôm nay cho tôi, tôi cho cậu 20 phút."

"Vâng, chủ tịch!"

20 phút sau

Cầm tệp danh sách trong tay, anh nhanh chóng lướt tên từng người một, đến một cái tên thì dừng lại: An Nguyệt Ngôn! Vậy là anh thực sự không nhầm lẫn, người đó chính là cô. Nhưng đứa bé đó rốt cuộc là ai? Gạt chuyện đứa bé sang một bên, khoé môi anh khẽ vẽ nên một nụ cười " An Nguyệt Ngôn, em cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao? Tôi đợi em 3 năm rồi, cuối cùng cũng đợi được ngày em trở về" trong lòng anh bây giờ thực sự rất vui.

An Nguyệt Ngôn ở sân bay nghe thấy có người gọi mình bằng hai từ Ngôn Ngôn đã vô cùng hoảng hốt, dắt theo Tiểu Vũ bước đi rất nhanh. Cô thực sự sợ người đó là anh, trên đời này gọi cô bằng cái tên cũng chỉ có anh mà thôi. Cho dù cô biết kiểu gì cũng phải đụng mặt anh, nhưng cô không muốn anh nhìn thấy Tiểu Vũ. Thằng bé là con của hai người nhưng cô không muốn anh biết, lần này trở về cũng là để hoàn thành nốt việc mà 3 năm trước chưa kịp làm, chính là thủ tục ly hôn. Ngày đó là vì muốn nhanh chóng rời đi không để anh tìm được mà cô quên mất việc mình cùng anh đã đăng ký kết hôn.

3 năm rồi, có lẽ tình cảm của anh với cô cũng đã phai nhạt, chắc sẽ nhanh chóng đồng ý ly hôn.

________

#Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro