Chương 3: Cô ấy là vợ tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Em là chấp niệm đời anh

Tác giả: Hạ Miêu

Chương 3: Cô ấy là vợ tôi!

Ngày hôm sau khi về nước, An Nguyệt Ngôn đến công ty đi làm.

Cốc cốc cốc! Cửa phòng tổng tài vang lên tiếng gõ. Trong phòng, nam nhân kia lãnh đạm mở miệng:

"Vào đi!"

An Nguyệt Ngôn khẽ đẩy cửa bước vào, đi thẳng tới chỗ bàn làm việc.

"Diệp tổng, anh có bưu phẩm gửi từ Đức về này."

Diệp Hướng Nguyên nghe thấy giọng nói quen thuộc vội vã ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy cô thì vô cùng vui vẻ:

"An Ngôn, sao em ở đây? Không phải anh đã nói em mới về nước cần ở nhà nghỉ ngơi sao?"

An Ngôn, Diệp Hướng Nguyên vẫn luôn gọi cô như vậy, luôn bỏ đi chữ Nguyệt trong tên cô, anh nói như vậy sẽ có cảm giác gần gũi hơn với cô.

Ba năm trước khi rời nước để sang Đức, cô mang trong bụng đứa bé 3 tuần tuổi không biết được sau này cuộc sống của mình sẽ ra sao. Cô làm phục vụ cho một quán ăn Trung Quốc nhỏ, vì là người mới nên thường bị người khác khi dễ. Một lần, cô bị một gã người Đức giở trò sàm sỡ, là Diệp Hướng Nguyên đã cứu cô.

Anh thu nạp cô về làm nhân viên dưới trướng của mình, từ một nhân viên phòng tài vụ nhỏ bé cô dựa vào năng lực của bản thân mình mà bây giờ đã trở thành giám đốc kinh doanh nhưng do quan hệ của cô và anh mà có rất nhiều lời đàm tiếu dị nghị. Có người còn nói rằng Tiểu Vũ chính là con của hai người. An Nguyệt Ngôn thân cô thế cô tại nơi đất khách quê người gặp được Diệp Hướng Nguyên chính là đã rất may mắn rồi, anh còn giúp cô che dấu thân phận của mình vì vậy mà người của Đường Kỳ Phong mới không tìm ra tung tích của cô.

Gia thế của Diệp Hướng Nguyên so với Đường Kỳ Phong chính là ngang ngửa nhau, hai người chính là đại diện cho nhân tài trẻ tuổi trong nước, còn chưa đến 30 tuổi mà đã có nhiều thành công vang dội.

Trở về với thực tại, An Nguyệt Ngôn show ra bộ mặt: 'Nếu em không thì làm thì sẽ buồn chán chết mất' trước mặt Diệp Hướng Nguyên, nói:

"Em mà không đi làm thì sẽ không được tăng lương a, vậy nên nhất định phải cố gắng đến công ty."

Diệp Hướng Nguyên thật là bó tay với cô gái này, cô khiến anh cảm thấy lúc ở bên rất thoải mái.

"Vậy nếu em đã tận lực như thế chi bằng tối nay đi xã giao cùng anh đi."

"Không thành vấn đề, nhớ tăng lương cho em là được."

"Biết rồi!"

Tối đó, tại một tiệc rượu của một thương nhân có tiếng trong nước.

Đường Kỳ Phong khẽ lắc ly rượu vang trong tay, chào hỏi một số đối tác làm ăn lớn. Dáng người tiêu sái, cao ngạo của anh chính là trung tâm của sự chú ý, lấn át cả nhân vật chính trong bữa tiệc.

An Nguyệt Ngôn trong tiệc rượu này vô cùng buồn chán, cô tự tìm cho mình một góc khuất để an tĩnh một chút. Ma xui quỷ khiến để anh vô tình nhìn thấy cô! Dù là trong bóng tối mờ ảo, anh vẫn luôn nhìn thấy cô rất rõ ràng, chỉ là anh không hiểu tại sao cô lại có mặt tại nơi này.

Anh rời xa đám đông tiến đến chỗ cô, đến khi chỉ còn cách cô vài mét thì dừng lại. Cô so với ba năm trước có phần xinh đẹp hơn, nếu ngày trước là vẻ đẹp trong sáng thuần khiết thì hiện tại cô chính là kiểu đẹp kiều mị, trưởng thành hơn rất nhiều.

Nơi ngực trái anh khẽ loạn vài nhịp, trên đời này cũng chỉ có người con gái kia khiến anh có cảm giác này.

Nghe thấy tiếng động, cô quay đầu lại nhìn, khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, bao nhiêu kí ức như chợt ùa về, yêu thương có mà đau lòng cũng có.

"Anh... Sao anh ở đây?" Vốn không nghĩ sẽ gặp anh trong hoàn cảnh này, giọng nói của cô trở nên ấp úng.

"Cái này là tôi nên hỏi em mới đúng, em sao lại ở đây? Chúng ta nói truyện một chút có được không?"

"Tôi không có gì để nói với anh hết!" Nói rồi cô toan bước đi nhưng đã nhanh chóng bị anh giữ lại.

"Đường Kỳ Phong, anh đang làm cái gì vậy hả? Buông tôi ra mau!!"

"Nếu em không muốn bị mọi người chú ý thì mau ngoan ngoãn nghe lời tôi." Anh bá đạo nói. Cô cũng không muốn ồn ào nên đành im lặng.

"Ngôn Ngôn, những ngày tháng qua em sống có tốt không?" Giọng nói của anh pha chút thống khổ, Đường Kỳ Phong anh chính là đã yêu An Nguyệt Ngôn đến không còn tỉnh táo nữa rồi.

"Rất tốt! Những ngày tháng không có anh tôi sống vô cùng tốt. Sau khi trả thù cho chị tôi xong tôi rất thoải mái. Tôi trả lời như vậy đã vừa lòng anh chưa?" Cô lạnh lùng nói, từng câu từng chữ như kim đâm vào tim anh, rất đau.

"Em thực sự hận tôi đến mức này hay sao? Em cũng chưa từng tìm hiểu xem giữa tôi và chị em là như thế nào sao?"

"Trước khi chị ấy chết vẫn luôn cầm cái nhẫn của anh. Chị ấy mang thai con của anh nhưng anh lại không chịu nhận, còn không phải là do đau lòng nên mới tự tử hay sao?" Cô nói một mạch kết tội anh, đến cả cơ hội để mở miệng anh cũng không có.

"Đứa bé trong bụng Nguyệt Thanh thực sự..."

"Đây không phải Đường tổng của Đường Thịnh hay sao? Anh có vấn đề gì với bạn gái tôi à?"

Diệp Hướng Nguyên xuất hiện và lên tiếng khiến anh còn chưa kịp nói hết câu. Bạn gái? Anh là đang nghe cái quái gì vậy?

"Bạn gái anh?"

"Đúng vậy, An Ngôn chính là bạn gái tôi!"

"Vậy thật trùng hợp, tôi là chồng của Ngôn Ngôn!"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro