Chương 6: Em chỉ cần nghe theo trái tim mình thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Em chỉ cần nghe theo tim mình thôi.

Tác giả: Hạ Miêu

Diệp Hướng Nguyên nhận được điện thoại của An Nguyệt Ngôn liền cảm thấy bất thường, nhưng cụ thể là gì anh cũng không rõ. Gác lại công việc còn dang dở, anh lập tức đến chỗ hẹn với cô.

Đến quán bar X, anh đã thấy ngay bóng dáng cô ở chỗ quầy rượu. Hình như cô đã uống khá nhiều, tinh thần có chút không được tỉnh táo. Anh bước đến hỏi phục vụ:

"Cô ấy đã uống bao nhiêu rồi?"

"Sáu ly rồi ạ!" Người phục vụ trả lời.

Sáu ly? Cô nghĩ dạ dày mình làm bằng thép hay sao? Bình thường ba ly là cô đã say mềm rồi, là vì cớ gì mà hôm nay tửu lượng đột nhiên tốt như thế?

"Đừng uống nữa, em say rồi!"

Nghe thấy giọng nói của Diệp Hướng Nguyên, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó lại tiếp tục với ly rượu trong tay.

"Em không say, em rất tỉnh."

"Có chuyện gì buồn sao?"

Đôi mắt xinh đẹp nhìn về một nơi xa xăm, không có điểm nào hoan hỉ, miệng khẽ cười nhạt:

"Diệp Hướng Nguyên, đời anh đã làm việc gì sai chưa?"

"Là sao?" Anh khó hiểu hỏi lại.

"Kiểu như anh vì một hiểu lầm mà biến người ta thành người có tội ý."

Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề không thì sao cô lại nói ra những lời này cơ chứ. Mà rốt cuộc là cô muốn nói cái gì đây? Thực khiến anh tò mò nha.

"An Ngôn, nếu em có chuyện gì buồn,cứ trực tiếp nói ra, anh sẽ lắng nghe."

Người đời nói không sai chút nào, con người ta sau khi say liền đem những bí mật thầm kín nhất của mình nói ra, mà cô chính là đang chứng minh điều này. Trong người có men rượu, cô liền kể cho Diệp Hướng Nguyên nghe hết toàn bộ sự việc:

"Bảy năm trước, chị gái em có quen một người đàn ông khi học đại học, chị ấy rất yêu anh ta. Một hôm, chị em phát hiện mình mang thai, liền tới tìm anh ta đòi trách nhiệm..."

An Nguyệt Ngôn kể rất chuyên tâm, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng. Khi chị cô bị Đường Kỳ Phong bác bỏ trách nhiệm với đứa bé, liền tự sát. Cô nghe tin liền tức tốc từ trường trở về, đến nơi chỉ nghe người ta nói thứ duy nhất chị cô cầm duy nhất trước khi chết là một chiếc nhẫn.

Cô cầm chiếc nhẫn trong tay, nó khắc ba chữ Đường Kỳ Phong! Từ đó cô quyết tâm phải khiến anh chịu đau khổ bị bỏ rơi, giống như những gì chị cô đã chịu đựng trước khi chết.

Để thực hiện kế hoạch, cô từ đại học B chuyển đến học tại đại học A, trường cũ của chị cô. Tiếp cận anh bằng đủ loại hạ sách, cuối cùng anh cũng siêu lòng.

Ngày anh quỳ xuống cầu hôn, cô biết mình đã thắng.

"... Em hận anh ta rất nhiều, nhưng sau khi trả thù được anh ta em lại chẳng thấy vui vẻ chút nào. Cho đến sáng nay, sau khi em đến gặp anh ta trở về, em mới biết bao năm qua là em hiểu lầm anh ta, là anh ta không có lỗi với chị em. Anh, bây giờ anh nói em phải sao?"

Câu hỏi cuối cùng của cô khiến Diệp Hướng Nguyên có chút đau lòng. Anh đã lờ mờ đoán ra người đàn ông trong câu truyện của cô chính là người ngày hôm đó nói chuyện với cô trong bữa tiệc, Đường Kỳ Phong của tập đoàn Đường Thịnh.

Diệp Hướng Nguyên anh thích An Nguyệt Ngôn, thích rất nhiều. Ba năm trước gặp cô tại cửa hàng Trung Quốc, anh đã thấy cô rất đặc biệt rồi càng tiếp xúc nhiều anh càng có cảm giác thích cô hơn. Dù biết cô có con nhưng anh không để ý, đã nhiều lần tỏ ý muốn làm bạn trai cô, những lần như thế cô đều lờ cho qua. Anh đứng trước tình cảnh này còn có thể làm thế nào đây?

Nghe giọng của cô, anh biết cô còn yêu Đường Kỳ Phong, còn là yêu rất nhiều.

"Những năm qua, em không hề vui vẻ đúng không?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì em chỉ cần nghe theo trái tim mình thôi."

"Hả..." Cô khẽ ngẩng đầu, dường như không hiểu lời anh nói.

"Nếu em còn yêu anh ta, vậy thì hãy chấp nhận anh ta đi. Em luôn làm ngược lại với trái tim mình, thế nên mới chịu nhiều tổn thương như thế. Nếu xa nhau mà cả hai phải chịu đau khổ, thì trở về bên nhau đi. Dù sao, Tiểu Vũ cũng cần một người cha."

Nói ra được những lời này, Diệp Hướng Nguyên đã phải rất cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Anh yêu cô như vậy mà lại chấp nhận để cô ở bên người khác, tất cả cũng là muốn cô được hạnh phúc. Con người dù cai thượng như thế nào, cũng có một chút ích kỷ, muốn giữ thứ gì đó cho riêng mình. Anh cũng muốn mình có thể ích kỷ một lần, nhưng gặp tình cảnh này của cô, anh lại chẳng thể làm được. 

Anh cầm điện thoại lục tìm một số điện thoại trong danh bạ, nhấn gọi cho thư kí của Đường Kỳ Phong. Cái này là anh lấy được ngày hôm qua, số Đường Kỳ Phong không tra ra được nên đành lấy số này. 

"Alo!" Đầu dây bên kia trả lời. 

"Tôi muốn gặp chủ tịch các anh, nói là có việc liên quan đến An Nguyệt Ngôn!"

Chưa đầy 1 phút sau, Đường Kỳ Phong đã được nối máy.

"Ngôn Ngôn có chuyện gì sao?" Anh gấp gáp

"Tôi là Diệp Hướng Nguyên!"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro