Chương 7: Hạnh phúc cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Hạnh phúc cận kề

Tác giả: Hạ Miêu

Đường Kỳ Phong tức tốc chạy xe đến địa chỉ mà Diệp Hướng Nguyên nói, từ công ty anh đến đây khá xa nhưng với tốc độ của anh thì đã nhanh chóng tới nơi.

Vừa vào cửa đã thấy cô say mềm, người không còn ý thức, bên cạnh còn có Diệp Hướng Nguyên. Anh bước tới, nhìn Diệp Hướng Nguyên:

"Anh không phải cũng thích cô ấy sao? Vì cớ gì mà báo tôi biết vị trí của Ngôn Ngôn?"

"Vì người cô ấy cần là anh. Chỉ có anh, mới có thể đem tới cho An Ngôn hạnh phúc thật sự." Diệp Hướng Nguyên trả lời, giọng nói có chút bi thương.

"Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy!"

"Đường tổng, mong anh hãy nhớ kĩ những lời anh nói hôm nay, bảo vệ tốt cho An Ngôn. Nếu một ngày nào đó tôi còn thấy cô ấy chịu tổn thương thì nhất định sẽ không nhân nhượng như ngày hôm nay, tôi sẽ cướp cô ấy lại."

"Tôi nhất định không để chuyện này xảy ra."

Diệp Hướng Nguyên lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi quán bar. Bóng lưng anh mạnh mẽ mà cô độc, mang theo chút tang thương của người vừa mất đi tình yêu của mình.

"An Ngôn, em nhất định phải hạnh phúc đấy, biết chưa?"

Đàn ông ấy mà, dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có lúc lộ ra bản tính yếu đuối của mình.

Ngày đó, anh đã uống rất nhiều rất nhiều rượu, uống đến nỗi dạ dày biểu tình bằng từng cơn đau quặn thắt, vậy mà so với nỗi đau trong tim anh cũng chẳng đáng là bao.

Uống nhiều như thế, mà vẫn không say.

Uống nhiều như thế, mà vẫn không thể xoá mờ hình bóng cô.

Uống nhiều như thế, mà anh vẫn yêu cô sâu đậm không một phút nào ngừng.

Trong mối tình này, người đau khổ nhất là ai? Là Đường Kỳ Phong, An Nguyệt Ngôn hay chính là Diệp Hướng Nguyên?

Tại quán bar, Đường Kỳ Phong ôn nhu nhìn người phụ nữ say mềm trên bàn, trong lòng có chút chua xót, cô là không biết uống rượu rất có hại cho bản thân sao?

"Ngôn Ngôn, tỉnh lại đi." Anh khẽ lay người cô.

"Ưm..."

Khẽ vuốt lại lọn tóc che khuất khuôn mặt cô, cô gầy đi nhiều quá. Ba năm trước đâu có gầy như thế này?

Anh ôm lấy thân thể cô rồi bế lên đi ra ngoài nơi anh đã đỗ sẵn xe, nhẹ nhàng đặt cô vào trong đó.

Anh lái xe đưa thẳng cô về nhà riêng của mình, đây là ngôi nhà gần công ty anh nằm trong khu chung cư sang trọng nhất vùng này. Đến nơi anh lại cô lần nữa nhưng lần này không có hồi âm nào.

Mồ hôi trên người cô mỗi lúc một nhiều, anh nghi ngờ sờ thử lên trán cô, nóng! Rất nóng! Cô là đã bị sốt rồi.

Nhanh chóng đưa cô lên nhà, anh lập tức gọi điện cho bác sĩ riêng của mình, Trần Minh:

"Tôi cho anh năm phút, nhanh chóng đến đây gặp tôi không thì lập tức nộp đơn xin nghỉ việc đi. "

Giọng anh lạnh lùng mà nghiêm nghị khiến cho đầu dây bên kia phát run, mồ hôi lạnh chảy ra từng giọt. Vị ông chủ này cũng thật phi thường đi, bị bệnh mà vẫn mạnh miệng như vậy, hay là ai khác cần khám gấp. Nhưng mà Trần Minh đâu có thời gian nghĩ nhiều, liền lập tức đi đến nhà ai kia, chỉ sợ chậm một giây, sau này cũng khó kiếm sống.

May mà nhà hai người gần nhau, đi một lúc liền tới.

"Bốn phút bốn mươi tám giây, anh khá đúng giờ!"

"Thiếu gia quá lời rồi, không biết cậu không khỏe chỗ nào?" Lấy lại hơi thở gần như đã cạn kiệt, Trần Minh hỏi.

"Là cô ấy, mau khám thật kĩ cho tôi!" Chỉ vào An Nguyệt Ngôn đang nằm trên giường, Đường Kỳ Phong nói.

Không dám chậm trễ, Trần Minh liền lập tức khám cho cô.

Ba năm nay, Trần Minh anh còn chưa từng thấy người phụ nữ nào xuất hiện trong cuộc sống của Đường Kỳ Phong, hôm nay lại chui đâu ra một người vậy, lại còn khiến thiếu gia này của anh lo lắng như thế đúng là không phải dạng vừa nha.

Khi anh đang đo nhiệt độ cho Sn Nguyệt Ngôn, cô khẽ xoay người để lộ ra khuôn mặt trước mặt anh, anh sửng sốt đến nỗi suýt nữa đánh rơi nhiệt kế. Đây chẳng phải là thiếu phu nhân, người đã bỏ Đường Kỳ Phong đi vào ba năm trước hay sao?

Thiếu gia ơi thiếu gia, cậu cũng quá si tình đi, nếu là anh vào hoàn cảnh này thì đã trực tiếp vứt bỏ cô gái này không thương tiếc rồi.

Sau khi đã khám xong cho cô, Trần Minh nói cho Đường Kỳ Phong biết bệnh của cô không quá nghiêm trọng, chỉ cần tịnh dưỡng tốt là có thể nhanh chóng khỏe lại. Lúc này Đường Kỳ Phong mới yên tâm hơn một chút.

Sau khi Trần Minh rời đi, anh gọi giúp việc nấu cho cô một bát cháo hành để khi tỉnh lại co có thể ăn ngay. Sau khi đã an bài tốt tất cả mọi việc, anh ngồi xuống bên giường cô, đưa tay vén mấy sợi tóc đang xoã trên mặt, anh nhìn cô đầy trìu mến.

"Ngôn Ngôn, em có biết ba năm qua anh rất nhớ em không? Khoảng thời gian không được nhìn thấy em, anh đã nghĩ mình sẽ không sống nổi nữa.

Em đã từng nhớ đến anh chưa? Dù chỉ là một lần thôi, em có nghĩ đến anh không?"

Giọng anh vang lên trong không gian yên tĩnh sao mà lạc lõng quá, lộ rõ vẻ cô độc.

Có lẽ do cả ngày mệt mỏi, không lâu sau anh đã nằm gục trên giường cô, trước khi chìm vào giấc ngủ tay vẫn luôn nắm chặt tay cô.

An Nguyệt Ngôn đã tỉnh dậy từ lúc nào, nhìn xuống bàn anh thô gầy của anh, nơi ngón tay áp út của anh vẫn còn đó chiếc nhẫn cưới mà hai người đã chọn vào trước hôm kết hôn một tuần. Anh vẫn còn giữ đến bây giờ sao? Còn cô, cái của cô đã vứt đi từ lâu rồi.

Vào lúc này, cô thực sự cảm thấy hạnh phúc đang cận kề với mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro