Chương 8: Yêu bằng con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Yêu bằng con tim

Tác giả: Hạ Miêu

Mùa thu, khí trời có chút lạnh. Trong căn biệt thự sang trọng, tại thư phòng có một một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo.

Tư thế sang trọng và trang nhã.

Khí chất khó ai bì được.

Trợ lí của ông từ ngoài cửa tiến vào, kính cẩn chào:

"Lão gia!"

"Tra ra chưa?"

Ông nói mà không hề ngẩng đầu, ngay cả mi tâm cũng không động, chăm chú xem tờ báo.

"Dạ, đã ra rồi ạ! Nhưng..."

Trợ lí Bạch ấp úng, chắc chắn là có điều khó nói.

"Nói đi!"

"Tư liệu về An tiểu thư quá ít, dường như có thế lực nào đó giúp cô ấy che dấu thân phận."

Ngừng một chút, Bạch Dịch Nhân nói tiếp:

"Theo tôi điều tra, hiện tại cô ấy đang ở nhà của người bạn tên Lôi Tiểu Mễ, ba năm trước An tiểu thư sang Đức sau đó làm bồi bàn cho một số nhà hàng nhỏ rồi gặp Diệp Hướng Nguyên. Anh ta giúp An tiểu thư che dấu thân phận, theo tôi thấy Diệp Thịnh đúng là tập đoàn lớn nhưng để che dấu không có chút kẽ hở như vậy thì vượt ngoài khả năng của Diệp Hướng Nguyên rồi."

Đường Quân Dật nghe tới đây thì hạ tờ báo xuống, nhìn chăm chăm vào Bạch Dịch Nhân, khẽ chau mày.

"Ý cậu là ngoài Diệp Hướng Nguyên, vẫn còn một người khác đang bảo vệ An Nguyệt Ngôn sao?"

"Thưa đúng là như vậy."

Đường lão gia trầm mặc một hồi lâu, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc sau ông mới nói với Bạch Dịch Nhân:

"Được rồi, cậu ra ngoài trước đi."

"Vâng!"

Bạch Dịch Nhân ra khỏi phòng, chậm rãi khép cánh cửa thư phòng lại.

Bắt đầu từ 8 năm trước, anh đã luôn theo Đường lão gia làm việc. Tính tình của ông ấy thế nào anh đều hiểu rõ, những lúc ông ấy trầm mặc như vậy thì chắc chắn là việc khó giải quyết.

Tám năm, anh đều giúp lão gia làm việc nhưng chưa từng có trường hợp như vậy. Anh chưa gặp ai khó điều tra như thế, người này ẩn thân quá kĩ, một chút manh mối nhỏ cũng tìm không ra. Rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ?

Đường Quân Dật, cha của Đường Kỳ Phong. Một nhân vật danh tiếng lẫy lừng trên thương trường, mười tám tuổi lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, cũng từng có thời gian thua lỗ nặng nề, nợ nần chồng chất vậy mà ông cũng vực dậy được, tạo nên một Đường Thị thành công như ngày hôm nay. Tuy ông cũng đã nhường lại ghế chủ tịch tập đoàn cho con trai mình nhưng uy phong của ông ngày nào cũng không hề bị phai nhạt.

Lại có thế lực lớn mạnh đến mức ông tìm không ra hay sao? Có cơ hội ông cũng muốn gặp mặt người này một lần.

•••

An Nguyệt Ngôn khẽ cạo nhẹ ngón tay mình vào lòng bàn tay của Đường Kỳ Phong, anh liền thức giấc.

Nhìn thấy cô gái trước mặt nhìn mình dịu dàng, anh cười, nụ cười như ánh nắng mùa xuân chiếu rọi vào trái tim giá lạnh của cô, khiến nó như được sưởi ấm.

Không biết đã bao lâu, cô không nhìn thấy anh cười.

Không biết đã bao lâu, cô không cảm nhận được niềm hạnh phúc như thế này.

Không biết đã bao lâu, họ không được bên nhau.

Tạo hoá đã gây cho cô và anh hiểu lầm quá lớn, khiến họ phải xa nhau ba năm, thù hận ba năm, nhớ nhung ba năm.

"Ngôn Ngôn, em tỉnh từ bao giờ thế?"

"Vừa tỉnh thôi. Cả tối qua anh đều ở đây sao?" Cô hỏi lại.

"Đúng vậy, hôm qua em sốt cao, anh rất lo lắng. Lần sau em đừng uống rượu nữa, tửu lượng em không tốt."

Giọng nói anh thập phần ôn nhu, ấm áp như nắng xuân, khác hẳn với vẻ lạnh lùng về ngoài. Có lẽ thế gian này, cũng chỉ có mình cô khiến núi băng trong lòng anh tan chảy.

"Vâng!"

Anh ngồi lên giường kéo cô vào lòng mình, dùng vòng tay rộng lớn ôm cô thật chặt.

"Ngôn Ngôn, anh rất nhớ em!"

"Em cũng thế!"

Nằm trong vòng tay ấm áp của anh, cô trở nên yếu mềm. Từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt cả một vùng áo sơ mi của anh.

"Phong, em xin lỗi! Xin lỗi bao năm tháng qua đã hiểu lầm anh, xin lỗi vì đã làm anh đau lòng như thế."

Cô càng nói nước mắt càng tuôn mau, anh cảm thấy không ổn liền lên tiếng vỗ về:

"Em không có lỗi gì hết, anh không trách em. Chuyện qua rồi chúng ta không nhắc lại nữa được không?"

Anh càng nói, tiếng khóc của cô lại càng mãnh liệt hơn.

"Sao anh tốt với em như thế, dù em có đối với anh thế nào thì anh cũng luôn bao dung em..."

"Vì anh yêu em! Ôi người phụ này, sao em khóc lắm thế, cứ như vậy anh sẽ đau lòng chết mất."

Cô bật cười thành tiếng, đã ngưng khóc:

"Đường Kỳ Phong anh biết nói ngọt từ bao giờ thế, đã lừa được bao nhiêu cô gái rồi hả?"

"Chỉ có mỗi em thôi, những lời anh nói đều là thật lòng. Ngôn Ngôn, đừng bao giờ xa anh nữa có được không?"

Anh vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô. Anh thật lòng, vô cùng thật lòng!

Cô gật đầu đồng ý, cô cùng anh sẽ không bao giờ xa nhau nữa.

Diệp Hướng Nguyên nói đúng, nếu xa nhau mà cả hai phải chịu đau khổ, chi bằng trở về bên nhau đi. Chỉ có như vậy thì cả hai mới được hạnh phúc.

Trong tình yêu, quá cố chấp cũng có thể khiến cuộc tình tan vỡ.

Yêu là phải dùng tim mình để cảm nhận, không phải dùng lí trí.

Ba năm qua cô luôn nghe theo lí trí của mình, hôm nay cô muốn một lần nghe theo trái tim.

Cô yêu anh, yêu bằng cả con tim của cô.

Anh yêu cô, yêu bằng cả sinh mệnh của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro