Chấp 3 : Chia Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan giờ học Nam lại lẽo đẽo theo sau Sam.

"Cậu đừng đi theo tôi nữa mà, tôi còn phải đi đón em gái"

"Thì Nam cũng đi đón em trai, tụi mình cùng đi chung nha"

"Không thích"
Mặt Sam khó chịu.

"Sao lại không thích, giờ Sam đã là bạn gái của Nam rồi mà"

"Không có bạn gái bạn trai gì hết, cậu không xứng với tôi"

"Cậu lại định nuốt lời sao?"

"Đúng đó thì sao?"
Sam biết là cô sai, nhưng không thể nhận lời làm bạn gái cậu ta được.

"Cậu là đồ cún con, nói mà không giữ lời"

"Ừ tôi là cún con đó, thà làm cún con cũng không làm bạn gái của cậu"

Nam lại bắt đầu mít ướt.

"Cậu nói cậu là người lớn, người lớn nói mà không biết giữ lời"

"Xin lỗi tôi không phải là người lớn, tôi chỉ là trẻ con thôi"

Cô lè lưỡi trêu chọc rồi bỏ chạy.

"TÔI GHÉT CẬU"

Nam hét thật to, trái tim cậu vụn vỡ, cậu đã cố gắng rất nhiều để đạt điểm tuyệt đối, vậy mà Sam lại lừa cậu.

"Thôi mà anh trai"
Nop đứng chứng kiến nãy giờ chỉ biết lắc đầu.

"Chị ta không có thích anh đâu, thôi bỏ cuộc đi"

Nam không nói gì, im lặng đạp xe về đến nhà, cậu không ăn cũng không uống, cứ nằm lì mãi ở trong phòng.

"Ra ăn cơm đi anh trai"

Vẫn không nói gì.

"Anh đúng là đồ đầu heo, chỉ vì một đứa con gái không thích mình mà trở nên thảm thương như vậy"

"Vẫn im lặng"

"Anh đúng là thằng ngu, em đi méc Mẹ cho coi"

"Cút ngay, để cho tao yên"
Nam tức giận ném mạnh cái gối vào người Nop"

"Em mặc kệ anh"
Nop cũng tức giận bỏ ra ngoài.

__

Sáng hôm sau.

Hôm nay là thứ 6 vẫn như mọi ngày, Sam đang chở em gái đi đến trường.

"Mon nè, học nốt hôm nay là mai được nghỉ 2 ngày rồi"

"Thích quá chị Hai hơ"

"Thế mai em gái muốn đi chơi ở đâu nào?"

"Để em suy nghĩ đã"
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Hay chúng ta đi ngắm hoa bắt bướm đi chị Hai, em nghe nói vườn hoa trên thị trấn đẹp lắm"

"Được"
Em gái muốn đi đâu cô cũng sẽ chìu.

Vừa tới cổng trường thì gặp Nop đang đứng đợi.

"Chị Sam ơi, giúp em với"

"Có chuyện gì vậy nhóc?"
Cô biết cậu nhóc này là em của Khun Nam.

"Anh trai em không ổn rồi, anh bị trầm cảm vì chị rồi, anh không ăn không uống cứ nằm mãi trong phòng"

"Sao lại thế"
Sam nghĩ, tên này lại đang muốn dở trò gì đây, đàn ông con trai gì mà yếu đuối thấy sợ.

"Chị Sam, em năn nỉ chị á. Chị giả vờ làm bạn gái của anh Nam vài ngày thôi, đợi anh Nam bình thường rồi chị bỏ anh ấy"

Nhìn Nop tội nghiệp như vậy Sam không biết phải làm sao.

"Thấy cậu ấy tội nghiệp quá Hai ơi, hay là Hai nhận lời giúp cậu ấy đi"

Nop nhìn Mon đầy cảm kích, không ngờ là cô bé lại nói giúp anh.

"Được rồi, chị sẽ giúp"
Mon đã lên tiếng cô đành phải đồng ý thôi.

Nop vui mừng.
"Em cảm ơn chị"

"Không có gì"

___

Hôm nay là thứ 7 bọn trẻ được nghỉ học, bọn trẻ xin phép mẹ ra ngoài rồi chạy tới thẳng nhà Khun Nam.

Cốc Cốc Cốc

"Anh trai mau mở cửa, có người cần gặp"

"Để anh yên, anh không muốn gặp ai hết"

"Không ra hối hận ráng chịu nha"

"Cút đi, để anh yên"

"Cậu không ra thì tôi về đây"
Sam thầm nghĩ, cậu ta đúng là đồ trẻ con.

"Sam Sam"

Nghe tiếng cô, Nam tự bật dậy như lò so.

"Có phải là mình đang nằm mơ hay không?"

"Nằm mơ cái đầu anh á, chị Sam đang ở ngoài đợi anh nè"

"Thật vậy sao, nói Sam chờ anh một lát"

Cậu nhanh chóng đi thay đồ, tút lại vẻ đẹp trai, không thể gặp người mình thích trong bộ dạng thảm thương như thế này được.

"Nhanh nhanh anh trai ơi"

"Anh biết rồi, đợi một lát"

Nop lấy kem lên mời hai chị em ăn. Nhà Nop cũng thuộc hộ khá giả.

"A..... Kem kìa, Mon thấy kem thì cười tít mắt"

"Cho cậu nè"

"Cảm ơn cậu"

Nop thấy Mon đáng yêu như vậy, cũng bất giác cười theo.

"Em mời chị"

"Chị cảm ơn"

15 phút sau Nam mới bước ra ngoài với sơ mi trắng và quần tây, tóc còn vuốt keo cho dựng đứng lên, cậu nhìn cô cười bẽn lẽn.

"Sam Sam"

"Tôi tưởng cậu xỉu trong đó luôn rồi" Cô nhìn cậu trêu chọc.

"Sam đừng có chọc Nam mà, Nam chỉ muốn gọn gàng, sạch sẽ, luôn đẹp trai trước mặt Sam thôi"

Nop nhìn ông anh trai mà nhịn không được cười.

"Nhìn anh mắc cười quá"

"Im đi tên nhóc con này, không nói được lời gì tử tế, thì tốt nhất là nên im lặng"

Cậu trừng mắt thì thầm nhìn em trai cảnh cáo.

"Đúng là đồ vô ơn, không nhờ em thì còn khuya chị Sam mới đến tìm anh"

"Anh sẽ trả ơn nhóc sau, còn bây giờ mau dắt con bé kia ra sau chơi đi, để anh có không gian riêng tư với Sam Sam"

"Nhớ trả ơn em đó"
Nop không nói nữa, bước lại kéo tay Mon đi.

"Nop dẫn Mon ra sau coi cá nhé"

"Được"
Mon vui vẻ đi theo Nop, nhường không gian lại cho hai bạn trẻ.

"Sam Sam"

"Ừm"

"Sam không muốn nói gì với Nam sao?"

"Không"
Cô lạnh lùng trả lời.

Nam mặt xị xuống, mặt buồn thiu hỏi.

"Vậy hôm nay Sam đến tìm Nam có chuyện gì hay không?"

"Tại em trai cậu năn nỉ, tôi mới đến thôi" Cô rất thẳng thắng rồi nhìn cậu nói.

"Khun Nam nè"

"Nam nghe"

"Chúng ta vẫn còn nhỏ, vẫn là học sinh tiểu học, thì không nên nghĩ đến chuyện khác"

"Nam biết, nhưng mà.... "

"Tuy Sam còn nhỏ, nhưng Sam cũng hiểu tình cảm thì phải xuất phát từ hai phía"

"Nam hiểu"

"Tạm thời bọn mình cứ làm bạn trước đi, còn chuyện tình cảm cứ để thuận theo tự nhiên"

"Nam hiểu rồi"
Cậu hơi buồn nhưng vẫn gật đầu đồng ý, cô chịu làm bạn với cậu cũng rất tốt rồi.

"Hôm nay được nghỉ học, Sam định trở em gái ra thị trấn ngắm hoa, cậu có muốn đi cùng không?"

"Có nha"

Cậu vui vẻ nhận lời, rồi bọn trẻ cùng nhau đi chơi vui vẻ. 4 đứa trẻ trở nên thân thiết đi đâu cũng có nhau.

__

Hôm đó cũng như mọi ngày, hai chị em đi học về thì trời đổ mưa, bầu trời bỗng một màu xám xịt, sấm chớp thì đùng đùng làm Mon hoảng sợ.

"Á.... Em sợ quá Hai ơi"

"Đừng sợ có chị đây rồi"

Cô trấn an con bé rồi cố gắng đạp xe thật nhanh về nhà. Hai chị em ướt như chuột lột, người cả hai run cầm cập vì lạnh. Sam chợt nhận ra là trong nhà đang có khách, nên hai chị em lễ phép cuối đầu chào.

"Con chào Chú ạ"

"Ừm chào các con"

Ông Pắc cười hiền nhìn hai đứa trẻ, ánh mắt ấm áp có chút kích động nhìn Sam rồi quan sát.

Con bé giống hệt mẹ của nó, cũng có một đôi mắt biết nói, gương mặt vô cùng xinh xắn.

"Mau vào trong thay đồ cho bọn trẻ đi, dầm mưa ướt hết rồi"

Ông Trum là người lên tiếng. Gương mặt ông đượm buồn vì biết sắp phải mất đi một cô con gái.

Bà Lee kéo hai đứa nhỏ vào trong, gương mặt bà cũng vô cùng xúc động, bà vừa giúp hai đứa trẻ lâu người, vừa trách mắng.

"Trời mưa sao không biết trú mưa, dầm mưa như vậy không sợ bệnh hay sao?"

"Tại tụi con sợ về trễ mẹ lại giận"

"Ngốc quá, tùy trường hợp chứ"

Sam nhìn ra là Mẹ cô đang buồn. Nãy giờ cô cũng đang thắc mắc người đàn ông ở bên ngoài là ai.

"Mẹ sao vậy Mẹ?"

"Mẹ không sao"
Bà Lee cố kiềm cảm xúc không để mình khóc trước mặt con gái.

Mẹ sao vậy không biết, cô linh cảm có điều không hay, hay là do có liên quan đến người đàn ông đó.

Bà thay đồ cho hai đứa trẻ xong thì nhìn Mon nói.

"Nhà đang có khách, con ngoan ngồi yên trong phòng chơi nha"

"Vâng ạ"

"Khun Sam, đi theo mẹ ra ngoài"

Bà kéo tay Sam bước ra ngoài, rồi kêu con bé ngồi xuống cạnh ông Pắc. Sam không hiểu gì cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Sam à"
Lúc này người Ba giọng kìm nén nhìn con gái nói.

"Người đàn ông đang ngồi trước mặt con, chính là Ba ruột của con"

"Ba nói sao?"
Mặt Sam đơ ra, cô không hiểu là Ba đang nói gì nữa. Nhìn qua mẹ thì thấy mẹ cô đang khóc.

"Ba Mẹ đừng giỡn vậy mà, con thấy không vui đâu"

"Là sự thật"
Mẹ cô cũng lên tiếng, bà cố kiềm nước mắt và nói với cô đây là sự thật.

"Mẹ không phải là Mẹ ruột của con, con là con gái cô bạn thân, vì hoàng cảnh khó nói nên mới nhờ mẹ nuôi hộ"

Đùng....nước mắt rơi. Sam khá sốc khi biết được sự thật.

"Không thể nào"
Mon cũng khá là sốc, con bé nãy giờ đứng lấp ló nghe trộm.

Sam không biết phải nói gì lúc này, đây là gia đình của cô, cô đã quen với cuộc sống có Ba, có Mẹ, có em gái bên cạnh. Giờ nói người đàn ông này mới là Ba của cô, làm sao cô chấp nhận được đây.

"Sam Sam"
Ông Pắc dịu dàng nhìn con gái nói.

"Ba mới chính là Ba ruột của con, là người thân của con. Ba mong con hãy hiểu và chấp nhận sự thật"

Sam nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, cô bật khóc.

"Xin lỗi Chú, con không biết phải chấp nhận sự thật này ra sao nữa"

Bà Lee lại gần ôm con gái, bà đau lòng dỗ dành an ủi. Bà đã nuôi cô bằng tất cả tình yêu thương của một người Mẹ. Bà luôn xem cô chẳng khác gì Mon cả.

"Đừng khóc nữa con gái, con vẫn luôn là con gái của Ba Mẹ, chỉ khác là có thêm một người Ba để chăm sóc yêu thương thôi"

"Dạ"
Cô cũng ôm Mẹ mà khóc nức nở. Cô thương Ba, Mẹ và em gái nhiều lắm. Làm sao cô chấp nhận được sự thật này.

"Tội nghiệp chị Hai quá"
Mon cũng đang đứng khóc thúc thít.

"Tối nay con phải theo Ba qua nước ngoài sinh sống"

Ông Pắc dù không nỡ cũng phải cắt ngang câu chuyện.

"Gấp vậy sao anh"
Ông Trum buồn thiu hỏi.

"Tôi cũng không muốn gấp vậy, nhưng hiện tại Bà Nội con bé đang bệnh rất nặng, Bà Nội rất mong sớm được gặp con bé"

Sam lắc đầu lia lịa.
"Con không muốn rời xa Ba Mẹ và Mon đâu, con không muốn"

"Con cũng không muốn"
Mon vội chạy ra ôm chặt lấy Chị Hai của cô.

"không cho chị Hai đi đâu, không cho chị rời xa em"

Hai chị em ôm chặt lấy nhau mà khóc nức nở.

"Chị cũng không muốn rời xa em"

Ba Mẹ bọn trẻ cố gắng khuyên nhủ.

"Để chị Hai đi đi con, sau này còn có cơ hội gặp lại mà"

"Không thích, không chịu đâu"
Cô vẫn cứ ôm chặt Sam không buông.

Ông Trum cố khuyên con gái.

"Sam con hãy là một đứa bé hiểu chuyện, Bà Nội con đang bệnh nặng và rất muốn gặp con"

Sam từ nhỏ đến giờ vẫn luôn là một đứa bé hiểu chuyện, cô cũng không muốn làm cho Ba Mẹ phải khó xử.

"Mon, chị đi rồi sẽ về sớm với em thôi"

"Em không chịu đâu, Không cho chị Hai rời xa em"

"Ngoan nào nghe lời chị, khi nào về chị sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho em"

"Em không chịu đâu"

"Ngoan nào Mon, để chị Hai đi đi con"

Bà Lee giữ Mon lại để cho Sam đi.

"Chị sẽ vè sớm thôi, hứa với chị phải ngoan đó, phải biết tự chăm sóc bản thân thật tốt"

"Em không chịu"

Cô cuối người cảm ơn Ba Mẹ.

"Cảm ơn Ba Mẹ đã nuôi con khôn lớn, đã cho con một gia đình hạnh phúc. Con sẽ không bao giờ quên Ba Mẹ và em gái đâu, con nhất định trở về tìm mọi người. Con chào ba mẹ con đi đây.

Cô cố tìm nước mắt rồi bước đi.

"Chị Sam, đừng đi Mà"
Mon khóc như mưa.

Cô đâu biết được lần chia xa này, hai người phải mất rất lâu mới gặp lại.

_____

Hết chấp 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro