Chấp 4: 12 Năm Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sam đi rồi Mon khóc như mưa.

"Chị Hai đừng rời xa em mà"

Mon cố đuổi theo chị gái, thì Mẹ cô ngăn lại, Mẹ ôm cô vỗ về.

"Thôi mà con gái"

"CHỊ SAM"

Cô đau lòng quá khóc đến ngất luôn. Mon bị sốt khá cao, trong lúc mê mang cứ luôn gọi tên Sam.

"Chị Sam..... Chị Hai ơi"

Bà Lee nhìn con gái như vậy đau lòng không chịu nổi.

"Tội nghiệp con bé quá"

Ông Trum ôm vợ vỗ về.
"Rồi con bé sẽ vượt qua được thôi, em đừng lo lắng quá"

Bà Lee thúc thít.
"Em lo cho cả Khum Sam nữa, không biết giờ này con bé sao rồi"

"Con bé sẽ không sao đâu, Sam từ nhỏ đã là một cô bé rất mạnh mẽ, rất hiểu chuyện. Anh tin là cả hai đứa con gái của chúng ta sẽ vượt qua được"

"Em cũng mong là vậy, em nhớ con bé nhiều lắm"

Ông Trum nhớ lại lời ông Pắc nói.

"Tôi biết làm như vậy là bất công với anh chị, nhưng tôi xin anh chị đừng liên lạc, hãy để cho Sam quen với cuộc sống mới, quen với gia đình vốn thuộc về con bé. Sau khi con bé trưởng thành tôi sẽ cho con bé về gặp anh chị"

"Chuyện này...... "
Ông Trum thật không muốn, con bé mãi là con gái ông, sao có thể không liên lạc.

"Tôi rất biết ơn anh chị vì đã nuôi dưỡng con bé, số tiền này xin anh hãy nhận lấy"

Ông Pắc đưa cho ông Trum một vali có rất nhiều tiền.

Ông Pắc cuối đầu đầy thành ý, ông cũng không muốn làm vậy, đây là lệnh của Bà Nội, ông phải tuân theo.

Ông Trum trả vali lại rồi lắc đầu từ chối.

"Xin lỗi tôi không thể nhận"

"Xin anh hãy nhận cho, đây là tấm lòng và sự biết ơn của tôi"

Ông Trum mặt nghiêm nghị nói.

"Chúng tôi đã nuôi con bé bằng cả trái tim, chưa bao giờ nghĩ con bé không phải là con của chúng tôi cả. Anh  đừng dùng tiền để cảm ơn người khác, nhận nó khác gì chúng tôi bán con gái của mình"

"Anh Trum, ý của tôi không phải là vậy"

"Anh đừng nói thêm gì nữa, anh mau cất tiền đi chúng tôi không nhận đâu"

Ông Trum cảm thấy không vui, nếu được lựa chọn ông không muốn cho Sam theo ông ta.

"Đây chỉ là chút lòng thành và sự biết ơn của tôi, anh chị đã vất vả nuôi dưỡng con bé. Nên xin anh đừng nghĩ là tôi có ý xấu, xin anh nhận giúp cho tôi vui"

"Tôi.... " Ông Trum nhìn ra ông Pắc cũng không phải có ý xấu, nhưng vẫn từ chối nhận.

Ông Pắc vẫn lén để vali tiền lại, đây là sự biết ơn vì đã nuôi dưỡng con gái của ông.

_____

Một tuần sau, Mon cũng đã khỏe lại, nhưng con bé ít nói hơn. Cô hay ngồi trước sân đợi Sam quay về.

"Mon à, mau vào tắm đi con"
Mẹ bước lại gần gọi cô.

"Con đang đợi chị Sam về tắm cho con" Mon buồn bã trả lời.

Mẹ nhìn thấy con gái buồn thì thấy rất là đau lòng. Mẹ ôm Mon vào lòng.

"Ngoan nào con gái, chị Sam sắp về với con rồi"

Mon thút thít trong lòng Mẹ.
"Con nhớ chị Sam lắm Mẹ ơi, con muốn chị Sam tắm cho con, muốn chị Sam dẫn con đi chơi, muốn được chị chở đi học, chở đi ăn kem......và rất nhiều thứ con muốn làm cùng chị"

"Tội nghiệp con gái Mẹ quá"
Mẹ chỉ biết ôm cô vào lòng an ủi, vỗ về.

___

Sáng hôm sau Nop qua rủ Mon đi học chung.

"Từ giờ trở đi để Nop thay chị Sam chở Mon đi học nhé"

"Không thích"
Mặt Mon xụ xuống.

"Sao vậy?"
Nop quan tâm lo lắng hỏi.

"Mon chỉ muốn được chị Sam chở đi học thôi"

"Nhưng hiện tại chị Sam không có ở đây, hãy để Nop thay chị Sam chăm sóc cho Mon được không?"

"Nhưng mà...... "

"Nop sẽ mua kem cho Mon ăn, đưa Mon đi chơi nữa nè, rồi Mon muốn gì Nop cũng chìu hết"

Mon suy nghĩ một lúc cũng gật đầu đồng ý.

"Chút đi học về nhớ chở Mon đi ăn kem đó"

"Nop biết rồi, Mon mau ngồi lên xe đi, Nop chở Mon đi học"

"Được"

Cũng may có Nop luôn quan tâm mới khiến Mon vui cười trở lại.

________

12 năm sau ở Băng Cốc Thái Lan.

Một cô gái với mái tóc dài màu đen, mặc bộ vét màu đen, mắt đeo kính màu đen vô cùng ngầu, vừa đẹp trai lại vừa đẹp gái. Cô mang vẻ đẹp phi giới tính vô cùng cuốn hút.

Krik mở cửa xe cho Freen.

"Em có mệt không Freen, có muốn đi ăn hay uống gì không?"

Freen vừa đi công tác trở về nên hơi mệt, cô mệt mỏi trả lời.

"Đưa em về nhà đi, em hơi mệt"

"Anh biết rồi"

Krik là vị hôn phu mà Bà Nội chọn Freen.

Freen mệt quá đã ngủ luôn trên xe từ lúc nào không hay. Krik không gọi cô dạy, chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn cô ngủ. Anh khẽ đưa tay vuốt tóc cô, rồi từ từ sát mặt lại gần hôn trộm lên má cô thì cô tỉnh dậy.

A..... ....... "Anh đang làm gi vậy?"

Freen vội đẩy krik ra, vẻ mặt cô không vui.

"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn hôn em một cái thôi mà. Anh yêu em nhiều lắm Freen à"

"Anh đừng làm như vậy nữa, em đã nói em cần thêm thời gian để chấp nhận anh"

"Dù là bao lâu anh cũng sẽ đợi"

Freen nhìn anh, gương mặt cô đăm chiêu. Cô biết anh là người tốt, cô cũng đã cố gắng thử chấp nhận, nhưng không cách nào yêu anh được, cô không hiểu là lòng mình đang muốn gì nữa.

Krik mở cửa xe cho Freen.

"Em vào nhà nghỉ ngơi đi, cần gì thì cứ gọi cho anh"

"Em biết rồi"

Freen mệt mỏi nằm dài xuống giường, nước mắt cô khẽ rơi khi nhớ về quá khứ.

Năm đó khi cô đi được một tuần thì rất là nhớ nhà, cô nhớ Ba Mẹ, nhớ Mon nên đã trốn về. Ba cô đuổi theo không may bị tai nạn, bị thương nặng ở chân nên phải ngồi xe lăn, và mất một khoảng thời gian rất lâu mới bình phục.

Bà nội cô đổ hết tội lỗi lên người cô, luôn khó tính gia trưởng khiến cô vô cùng nghẹt thở và sợ hãi.

"Tất cả là lỗi của con, con thật ít kỉ và bướng bỉnh. Con không nghe theo lời ta mới xảy ra chuyện này"

"Con xin lỗi Bà Nội"
Freen chỉ biết khóc.

"Mau quỳ xuống cho ta, quỳ xuống nhận lấy hình phạt"

Ông Pắc vội cầu xin thay con gái.

"Xin Mẹ tha cho con bé, con bé vẫn còn quá nhỏ, con bé cũng không phải cố ý"

"Con đừng có cản ta, hôm nay ta phải dạy dỗ con bé này lại"

"Mẹ à...... "

"Con bé là tôn nữ, người thừa kế duy nhất của dòng họ Saroccha cao quý, thì phải là một người tài giỏi xuất chúng"

"Mau nhận sai với Bà Nội đi Sam"

"Không được gọi con bé là Sam nữa, hãy quên cái tên đó đi. Hãy quên gia đình đó đi, từ nay con là Freen Saroccha"

"Bà Nội à.... "
Freen vẫn khóc.

"Không được cãi lời Bà, hãy làm theo những gì mà Bà muốn. Hãy trở thành một cô cháu gái tài giỏi của Bà, nếu cháu làm được thì muốn gì Bà cũng đáp ứng"

"Nếu cháu chịu học hành chăm chỉ, chịu nghe theo lời Bà, thì muốn gì Bà cũng đáp ứng đúng không?"

"Đúng vậy"

"Con muốn gặp lại gia đình đã nuôi dưỡng con"

Bà Nội phân vân một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Được"

Thấy Bà Nội gật đầu Freen mới thở phào nhẹ nhõm, cô phải cố gắng thật nhiều để gặp lại gia đình của mình, gặp lại những người mà cô thương.

"Bà Nội đã hứa thì nhất định phải giữ lời đó"

"Nội hứa"

Ông Pắc thấy thương con gái mà không biết phải làm sao, chỉ biết buồn trong lòng.

"Những gì Mẹ làm chỉ muốn tốt cho con bé"

"Con bé vẫn còn quá nhỏ, Mẹ đừng ép con bé quá, con sợ con bé không chịu nổi"

"Là Tôn Nữ cao quý thì phải chịu được"

"Mẹ à..... "

"Con đừng nói gì nữa, việc học và dạy dỗ con bé cứ để mẹ lo"

Với sức ép của Bà Nội, Freen phải học ngày học đêm, học quá nhiều với một đứa trẻ là quá sức.

Sáng hôm nay Freen bệnh rồi không dạy nổi, người hầu lên thông báo.

"Thưa phu nhân, cô chủ bệnh rồi không dạy nổi ạ"

"Con bé bệnh rồi sao?"

Bà Nội dù vẻ ngoài nghiêm nghị khó tính, nhưng khi nghe cháu gái bệnh thì cũng rất lo lắng.

"Mau nấu cháo cho con bé"

"Vâng thưa phu nhân"

Bà Nội gõ cửa phòng Freen rồi bước vào.

"Con thấy trong người thế nào rồi?"

Freen đang hiu hiu ngủ thấy Bà Nội bước vào thì ngồi bật dậy ngay. Cả người cô đổ mồ hôi hột.

"Con sẽ đi học đánh đàn ngay Nội đừng mắng con"

"Mau nằm xuống"
Bà Nội vội đỡ cô nằm xuống, ánh mắt dịu dàng không còn vẻ mặt nghiêm nghị khó tính như thường ngày.

"Con đang bệnh mau nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe, hôm nay Bà Nội cho phép con được nghỉ một ngày"

"Con cảm ơn Nội"

Freen không dám nhìn thẳng mặt Bà Nội, cô luôn cảm thấy sợ Bà Nội.

Bà Nội vuốt tóc cô.
"Con đừng trách Nội nghiêm khắc, những gì Nội làm chỉ là muốn tốt cho con"

"Dạ"

"Mau ăn cháo uống thuốc rồi ngủ một giấc cho khỏe"

"Dạ con biết rồi"

Mới đó mà đã 12 năm nhanh như một giấc mơ. Đã đến lúc cô gặp lại gia đình của mình.

_____

Hôm nay là ngày Mon đi du học bên Anh Quốc trở về. Cô đã đổi tên gọi thành Becky. Becky đã 20 tuổi càng lớn càng xinh đẹp.

"Mon ơi"

"Noppp"

Nop là người ra sân bay đón Becky.

"Ôi Mon..... Cậu xinh như công chúa luôn ấy"

Nop cứ nhìn cô đến ngơ ngác.

"Từ bây giờ gọi Mon là Becky"

"Nhưng Nop thích gọi là Mon hơn"

Becky cười.
"Được rồi, cậu muốn gọi tên gì thì gọi"

Nop nũng nịu.
"Cho Nop ôm Mon một cái nha, nhớ cậu quá à"

"Được rồi, ôm thì ôm, Mon cũng rất là nhớ Nop"

Được Becky cho phép Nop mới dám ôm cô, cậu ôm cả thế giới của cậu vào lòng. Cô là thanh mai trúc mã, là người cậu thương từ lúc nhỏ cho đến lúc trưởng thành.

"Hạnh phúc quá đi thôi, 2 năm Mon đi du học, Nop nhớ Mon sắp chịu không nổi luôn rồi"

"Nop càng ngày càng đẹp trai á"

Nop cười ngại ngùng.
"Cậu quá khen rồi, Nop cũng bình thường thôi"

Nhìn Nop cười ngại ngùng Becky cứ ghẹo cậu.

"Đáng yêu quá đi thôi"

Nop mở cửa xe cho Becky.

"Chúng ta mau về thôi, Ba Mẹ đang đợi Mon đó"

"Được, mau về thôi"

Tới nơi đã thấy Ba Mẹ đứng đợi cô.

"Con gái"

"Ba Mẹ"
Becky vội chạy lại thật nhanh.

Ba Mẹ cô vui mừng dang tay ôm cô con gái nhỏ vào lòng.

"Cuối cùng công chúa nhỏ của Ba Mẹ đã trở về rồi"

"Con nhớ Ba Mẹ nhiều lắm"

"Ba Mẹ cũng nhớ con nhiều lắm"

"Mau vào nhà thôi con, Mẹ đã nấu rất nhiều món con thích"

"Dạ Mẹ"

"Nop con cũng mau vào nhà đi"

"Vâng thưa Mẹ"

Nop xách hành lý giúp Becky vào nhà. Cả nhà ăn uống trò chuyện vui vẻ. Becky thông báo đã tìm được việc làm.

_____

Hết chấp 4






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro