Chương 1: căn nhà ác quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tất cả ngồi yên tại chỗ, nghe giám thị đọc tên lần lượt nộp phiếu trả lời trắc nghiệm rồi kí tên vào giấy, sau đó quay về chỗ khi đã thu xong các bài thi mới được ra về.

Thật nhẹ nhõm! Vậy là ngày thi cuối cùng cũng đã xong, Thy vươn vai, khuôn mặt đầy vẻ hài lòng. Cô làm bài rất tốt, có thể kết luận rằng kì thi đại học này Thy vượt qua một cách xuất sắc.

- Trần Thuận Thy.

Thy bước ra khỏi chỗ tiến lên bàn giám thị.

........

Vừa đến chân cầu thang Thy đã nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết. ''Ôi! Đại tiểu thư chắc lại làm không được bài đây!''. Thy thầm nghĩ rồi bước nhanh lên phòng, ngã người lên giường cách mệt nhọc, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thôi, mấy ngày qua đầu óc quá căng thẳng rồi.

- Thy...!

Tiếng hét từ dưới lầu vọng lên, cô mở choàng mắt, miệng cười khẩy một cái rồi nhổm dậy mở cửa bước xuống lầu.

- Có chuyện gì sao ạ? - Thy cất tiếng ngay khi đến trước mặt nữ chủ.
- Mày thi thố ra sao? - bà Thanh cất tiếng hỏi, giọng đầy vẻ hằn học.

Thy liếc mắt qua gương mặt ướt nhem, ỉu xìu của tiểu thư Hoàng Yến.

- Mẹ à! Mẹ muốn con trả lời thẳng thắn hay cần phải giản lược bớt đây!

- Mày đừng khua môi múa mép nữa tao hỏi sao mày trả lời vậy.

- Được thôi, chỉ là ... thấy tiểu thư nhà ta thê thảm vậy con có thiện ý tốt không muốn tiểu thư bị đã kích, nhưng mẹ đã nói vậy thì con không cần áy náy nữa, kì thi lần này con làm khá là tốt, theo con đề thi rất vừa sức, nhưng mà ...xem chị Yến như vậy ... không lẽ ... là làm không tốt?

- Mày đừng có mà kiêu ngạo! Mày biết cái gì mà nói! - Hoàng Yến tức giận, ánh mắt long sòng sọc.

- Ấy ấy! Chị đừng tức giận, em chỉ là bị bất ngờ thôi, chẳng phải mục tiêu của chị chỉ là vào một trường cấp trung bình thôi sao, vả lại chị đã dành cả năm qua ôn thi rồi, thi lại lần hai cũng có kinh nghiệm hơn không lẽ lại không có khả năng đậu. Hay là chị lại yêu thích sự hoàn hảo rồi, theo em thì không cần phải đậu cao đâu miễn đậu là được rồi.

- Mày! Đồ con hoang như mày mà dám ở đây dạy đời tao. Mày nghỉ mày giỏi lắm sao! Hứ... cái thứ như mày dù có cố gắng cách mấy cũng đừng mong vào được Thịnh Phát, dòm ngó đến gia tài của cái nhà này.

- Gia tài? Dạo gần đây sao chị hay nhắc đến vấn đề này vậy? Không lẽ ... chị sợ?

- Sợ? Đồ con điên! Sao tao phải sợ? Sợ cái gì chứ?

- Sợ ba sẽ cho tôi thừa kế.

- Máy nói gì!

- Con ở yên đó! - bà Thanh đẩy Yến ngồi xuống rồi đứng thẳng dậy chỉ vào mặt Thy, gằn giọng nói.

- Dựa vào mày mà mong thừa kế Thịnh Phát sao? Ha ha, đúng là con chó nghe cũng phải bật cười. Mày thậm chí còn chẳng có tên trong hộ khẩu nữa là. Mày nên biết ơi vì tao đã để cho mày sống trong nhà này suốt 10 năm qua. Mày cùng cái con mẹ hồ ly của mày đúng là một giuộc, chó mẹ thế nào chó con thế nấy, đều mộng tưởng có thể kiếm được tiền từ cái nhà này. Nhưng tao nói cho mày biết một khi tao còn đứng ở đây, còn sống trong cái nhà này thì mày đừng hòng có đồng nào, một xu một cắc cũng không.

Vậy đó, đây là cuộc sống mà Thy trải qua suốt 10 năm. Sau khi mất mẹ, người bạn hay đến chăm sóc mẹ lúc cuối đời đột nhiên nhận là cha Thy, ông nói ông sẽ thay mẹ chăm sóc cho Thy, rồi đưa cô đến biệt thự nhà họ Trần, trao cho cô một bà mẹ ác quỷ, một cô chị đanh đá và một ông anh lạnh lùng.
Suốt thời gian 10 năm, ''phải dọn ra ngoài, nhất định ra khỏi nhà!'' Là ý định ấp ủ trong cô, bây giờ cô đã 18 tuổi rồi.

Thy! Mày sắp làm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro