Chương 2: Anh xứng đáng bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sảnh sân bay, một người đàn ông -chừng 24-25 tuổi, dáng người cao lớn, mái tóc hơi xoăn nhẹ tự nhiên, cặp kính mát thời thượng, cách ăn mặc nhã nhặn nhưng không kém phần thu hút, từ trên xuống dưới người đàn ông toát lên phong thái của kẻ có tiền đáng ganh tị- bước chân nhanh nhẹn ra phía cổng, cái miệng dưới chiếc mũi cao hoàn hảo khẽ nhếch lên hiện ra nụ cười. Người đàn ông đó là Đoàn Khánh Vinh, tổng giám đốc của tập đoàn SHINE vừa từ Mĩ trở về sau khi thăm gia đình. Nhiều người nhìn kĩ anh sẽ nói anh có nét phương tây, bởi lẽ cha anh- chủ tịch Đoàn Khanh mang hai dòng máu Mĩ-Việt, cha ông là người Việt, mẹ ông là con của một nhà tư bản Mĩ, tập đoàn SHINE cũng bắt nguồn từ đây. Nó là thành quả mở rộng của một công ty tư bản Mĩ.

Luật sư Lê Hải đã đợi sẵn ở cổng. Ông năm nay đã xích soát 50, gương mặt hiền hòa, ánh mắt tinh anh không hề bị tuổi tác ảnh hưởng. Ông là luật sư cho tập đoàn SHINE đã gần 20 năm, không chỉ là nhân viên làm công ăn lương ông còn là bạn rất thân của chủ tịch.

- Tổng giám đốc, ờ đây!- ông Hải gọi lớn khi thấy Vinh bước ra.

- Bác Hải, thật không ngờ bác ra tận đây đón con.

- Tổng giám đốc, cậu vất vả rồi.

- Đã nói rồi, khi chỉ có hai người bác không cần nói năng lễ nghĩa, bác như cha của con vậy.

Ông Hải cười hiền, thật ra trong lòng ông rất quý Khánh Vinh. Nếu có đứa con trai giỏi giang như vậy ông còn mong gì hơn. Nhưng số ông lại không thuận lợi trong đường lập thất, nên đành một mình lẽ bóng đến tận giờ.

- Được rồi, Vinh này! Con mới vừa về chắc hẳn còn mệt, về nhà sớm nghỉ ngơi đi.

- Con không sao, trên máy bay con đã chợp mắt một lát rồi. Cứ ghé qua công ty đã, mấy dự án khi đi đang bỏ dỡ, con muốn nhanh chóng tiếp tục tiến hành.

- Tham công tiếc việc quá có hại cho sức khỏe.

- Bác đừng lo, thanh niên trai tráng như con thứ giàu nhất chính là sức khỏe.

Hai người bước lên chiếc BMW sang trọng, chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiến xa khỏi sân bay.

- Ah, cậu Thiện gọi điện đến nói là cuối tuần này chủ tịch Trần mời cậu đến nhà dùng cơm, hỏi xem cậu có giành thời gian được không.

- Vậy sao, cuối tuần này tất nhiên rãnh.

- Vậy được để bác báo lại với giám đốc Thiện.

- Không cần đâu bác, cứ để cháu, cũng lâu rồi chưa nói chuyên với nó, sẵn dịp hẹn ra uống vài li. Àh mà bác Hải này, trưa nay đi ăn với cháu.

- Không được rồi, trưa nay bác có hẹn.

- Hẹn? Với ai vậy? Lẽ nào là bác gái?

Ông Hải hơi giật mình, mặt thoáng đỏ.

- Bác gái nào? Thằng quỷ này! Ta có hẹn với con gái một người bạn, chớ có nói lung tung.

- Cháu chỉ lo cho bác thôi, sao bác không kết hôn đi.

- Ta từng tuổi này rồi còn lấy ai.

- Sao lại không có, cô Lan trưởng phòng kế hoạch xem ra là rất để ý bác.

- Bậy! Chúng ta chỉ là bạn bè.

.......

Trong một cửa hàng thức ăn nhanh của chuỗi cửa hàng lotteria, Vân ngồi trên chiếc ghế gần sát cửa kính, từ đây nhìn ra có thể quan sát được luồng xe cộ, lượng khách ra vào của cửa hàng. Chốc chốc cô lại nhìn vào mặt đồng hồ đeo tay, chốc chốc lại khẽ mắng.

- Con nhỏ này, lâu lắc hà, để xem lát nữa chị xử cưng thế nào!

Cuối cùng cô gái đáng chết chậm chạp đó cũng chịu xuất hiện. Thy bước vào ngồi xuống cái ghế đối diện Vân. Ánh mắt Vân sáng quắc như muốn giết người tới nơi, giọng nói rít lên len ra khỏi kẽ răng của cô bạn.

- Sao bây giờ mới tới?

- Àh, ha ha... xin lỗi nha, ông chủ phát lương muộn, chạy ra trễ xe buýt mất tiêu.

- Giỏi lắm, biết chị đây chờ bao lâu rồi không? Đã thế ta đây chẳng được lợi lộc gì, chỉ mi là có lợi thôi, thế mà còn giám đến trễ.

Thy chắp tay xoa xoa vẽ có lỗi.

- Chị à, em sai rồi, tha cho em lần này đi.

- Được! Chị đây cũng không phải dạng hẹp hòi, nghe cưng nói mới có lương nên giải quyết cũng dễ, đãi chị một chầu đi.

- Thật là, tiền đó đâu phải để chơi đâu. Sắp tới em phải dọn ra ngoài, đủ thứ tiền phải chi không phung phí được đâu. Chị thấy đó đến tận đây mà em nào có dám ăn gì, chỉ đành... ké của chị thôi.

Thy với lấy li nước của Vân hút một hơi. Vần chỉ biết giương mắt trừng cô nàng.

- Đồ keo kiệt, một bữa ăn tốn bao nhiêu, chị đây còn cất công tìm kiếm kế sinh nhai cho cô, cô đối xử vậy với chị xem được không.

- Nói vậy chị tìm được việc cho em rồi sao?

Vân khoanh tay ngoảnh mặt nhìn ra khung cửa kính, vẻ mặt bất mãn rất rõ ràng. Thy xuống nước kéo kéo tay Vân năn nỉ.

- Được rồi, em đãi chị, nhất định cho chị ăn một bữa vừa ngon vừa no. Chị hiền lành phúc đức làm ơn nói cho em biết đó là công việc gì, làm ơn.

Vân liếc mắt nhìn qua Thy, đằng hắng một hơi rồi nói.

- Quán bar '' Điểm Hẹn'' đang tuyển ca sĩ mới, quản lí ở đó đã đồng ý cho em thử.

- Thật sao! Tốt quá! Vậy để xem...- Thy mân mê tay, nhẩm tính trong đầu- làm việc ở cửa hàng buổi chiều, buổi tối hát ở quán bar... ukm... chắc là đủ.

- Đủ cái gì hả?

- Tiền! Tấm vé để ra khỏi nhà.

Vân đưa li lên hút một cái, nhìn Thy đầy tiếc rẻ.

- Ai mà biết con gái của chủ tịch Thịnh Phát lại làm bán thời gian kiếm từng đồng thì sẽ nghĩ sao đây! Hazz, chắc là kiểu như ''ăn no rững mỡ'', giàu có thảnh thơi sinh ra buồn chán đi tìm cảm giác mạnh trong cuộc sống chật vật của kẻ nghèo khó.

- Chị đang giễu cợt em đó hả?

- Chị là đang giễu cợt cái danh phận thực hư không rõ ràng của tiểu thư đó, tiểu thư ạ.

- Đừng gọi em như vậy, cái chức danh đó là bản quyền của Hoàng Yến thiên kim, không chị ta thì chẳng ai xứng hết.

Vân cười phá lên khoái trá.

- Phải phải, thiên kim tiểu thư Hoàng Yến quả là độc nhất vô nhị.

- Mà thôi, đừng nói đến chị ta nữa, khi nào thì thử việc được?

- Tối nay.

- Được, vậy tối nay gặp.

Thy đứng lên đeo balo vào vai.

- Ê, đi nhanh vậy.

- Em có hẹn ăn trưa.

- Từ khi nào đã có bạn trai vậy hả?

- Bạn trai nào? Là bác Hải.

- Bác Hải?

- Người lần trước đưa em đến chỗ làm, em cũng có giới thiệu qua cho chị.

- Àh, nhớ ra rồi, bạn của mẹ em.

- Vậy em đi đây, tối gặp.

.....

Cái nhà hàng sang trọng này, dù không phải đến lần đầu tiên nhưng Thy cũng không làm sao mà quen được. Vật chất đi đôi với con người, nơi này chỉ thích hợp với những kẻ giàu có nhiều tiền. Thy trên người ăn mặc toàn là hàng chợ, gương mặt không trang điểm, tuy thanh tú xinh đẹp, nhưng cô vẫn là hình ảnh đau mắt với những người xung quanh, còn bọn họ lại quá chói mắt so với Thy. Bỏ qua sự dè bĩu của các vị khách trong nhà hàng, Thy bước đi kiên định về phía người đàn ông tuổi đã gần ngũ tuần, ngồi ở chiếc bàn sát góc.

- Bác Hải.

Ông Hải ngẩng đầu lên, ánh mắt nhu hòa, khóe miệng cười thân thiện.

- Thy, con đến rồi sao.

- Dạ.

- Mau ngồi.

Thy kéo ghế ngồi xuống đối diện với ông.

- Con không đến trễ chứ ạ?

- Không đâu, tại ta đến sớm thôi- ông đẩy thực đơn về phía Thy- mau gọi món đi chắc con đói rồi.

....

Nâng khăn lên lau khóe miệng, tay với chiếc li đưa lên nhấp một ngụm nước, Thy nhìn ông Hải đầy nghi vấn rồi chầm chậm hỏi.

- Bác nói có chuyện quan trọng liên quan đến mẹ con, là gì vậy?

Ông Hải cũng vừa anh xong phần thức ăn cuối cùng, ông đặt nĩa xuống, lấy khăn lau miệng, không nhanh không chậm nói.

- Con cũng biết mẹ con và bác là đồng nghiệp. Trước đây mẹ con là một luật sư có tiếng trong giới. Làm việc rất hiệu quả và có chữ tín, bởi vậy có thể nói rằng mẹ con kiếm tiền rất giỏi.

- Ý của bác là...?

- Mẹ con có để lại cho con một phần tài sản. Bác là người được mẹ con ủy thác, bây giờ con đã đủ 18 tuổi, bác nghĩ nên giao nó lại cho con.

- Mẹ để lại tài sản cho con?- ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, Thy lên giọng nói.

- Phải, hôm nay bác hẹn con ra đây mục đích là để chuyển giao giấy tờ sỡ hữu căn hộ và tài khoản ngân hàng.

-Chuyện này... là thật? Con cứ nghĩ mình nghèo kiết xác, thật không ngờ lại có tài sản thừa kế.

- Nói như con người ta lại nghĩ chủ tịch Trần keo kiệt không lo no đủ cho con gái đấy.

Thy cụp mắt cười nhẹ, cô không muốn để cho bác Hải biết thật ra mình chẳng hề có tên trong hộ khẩu, trên danh nghĩa chỉ là một đứa mồ côi được nhận chăm sóc.

- Bác Hải, bác có thể nói rõ cho con được không.

- Giây tờ bác đã chuẩn bị ổn thõa, con chỉ cần kí xác nhận là được. Về phần căn hộ, vài năm trước, nhà nước thu mua và xây dựng chung cư, căn nhà của mẹ con thuộc vùng quy hoạch nên được bồi thường một khoản tiền, hoặc một căn hộ trong chung cư nhưng phải bù vào một số tiền. Ta nghĩ mẹ con rất muốn để lại cho con một căn nhà. Hơn nữa, đất trật người đông, sau này nếu con muốn mua nhà e sẽ gặp khó khăn, chi bằng nhân lúc này ta chuẩn bị trước. Thế nên cuối cùng ta đã chọn phương án hai.

....

Thy ngồi ở bến xe buýt tâm hồn vẫn còn lâng lâng. Không ngờ mẹ cô thực sự để lại cho cô một căn hộ. Cô vốn còn đang chật vật lo lắng tìm nơi ở khi dọn ra ngoài, bây giờ tự nhiên lại có nhà.
Sau khi được bác Hải dẫn đi xem nhà, chuyển giao giấy tờ, bác muốn đưa cô về nhưng cô lại ngại người nhà nên từ chối. Từ đó đến giờ miệng cô thật sự vẫn chưa khép lại được. Bây giờ có vấp đá té giữa đường chắc cô vẫn còn cười được.

Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp như nhận được cái ôm từ người mẹ. Mẹ cô thật tuyệt vời, tuy đã rời xa thế gian nhưng vẫn xuất hiện đúng lúc giúp cô thoát khỏi khó khăn.

Mẹ ơi! Con yêu mẹ!

....

- Ê Thiện! Sao mày còn chưa tới?

Khánh Vinh ngồi trên ghế, cặp chân dài vắt chéo, một tay tựa lên ghế dựa, tay kia cầm điện thoại nói chuyện với thằng bạn chí cốt.

- Tao không tới được, tụi mày cứ vui vẻ đi.

Bên kia Thiện uể oải nói. Vinh nhíu mày vẻ không vui.

- Mày đang làm việc sao? Đã đồng ý với tụi tao sao còn ham công tiếc việc hả.

- Đột xuất, tao cứ tưởng hôm nay được nghỉ ngơi ai ngờ đâu công việc có vấn đề phải giải quyết gấp. Thôi, tao đang bận lắm hẹn lúc khác đi.

Tút!

Tiếng ''tút''kéo dài vang lên bên tai Vinh.

- Thằng quỷ này, dám tắt máy ngang nhiên.

Vinh bực bội nhét điện thoại vào túi quần, quay qua nói với hai thằng bạn.

- Nó không tới.
Nhân đang uống dỡ li rượu vội buông xuống.

- Khỉ gió! Sao nó không tới?

- Bận việc rồi.

Khang mắt lờ đờ hiệu ứng rõ ràng của kẻ say, cũng cố chen miệng vào.

- Hết thằng Vinh rồi đến thằng Thiện, tụi mày... hức... tụi mày xem thường tao có phải không.

- Chết chưa, thằng này say mất rồi, tao là tao kinh sợ nhất những lúc nó say thể nào cũng gây chuyên cho coi- Nhân vôi giật li rượu trên tay thằng bạn, lông mày cau lại thành một đường.

- Tao nào có say... hức... tao mới uống có mấy li.

- Đúng có mấy li thôi. Tửu lượng của mày chỉ ở mức 3 li uýt-ki thôi, mày quên rồi hả?- Nhân bực bội kéo tay cố đỡ thằng bạn đứng dậy, nhưng tên say xỉn này lại chẳng màng thế sự lăn ra ngủ trên ghế.

- Trời ạ!

- Mặc kệ nó, để nó ngủ một lát, khi tỉnh lại vác nó về sau.

Vinh đưa li lên khẽ nhấp một ngụm.

- Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu một ca sĩ mới, Thuận Thy với bài ''price tag''.

Lời giới thiệu của MC vang lên, Vinh khẽ đưa mắt nhìn về phía sân khấu. Cậu MC đã lẩn vào bên trong, liền sau đó, một cô gái với mái tóc bới cao trên đầu, thân mặc váy trắng liền dài đến trên đầu gối, tay ôm đàn gita tiến lên ngồi vào chiếc ghế trống giữa sân khấu.

Cô gật đầu ra hiệu với ban nhạc, đôi tay gầy nhỏ nhắn khẹ lướt qua dây đàn, giai điệu ''price tag''vang lên.

Cô hát rất hay, đánh đàn cũng rất khéo. Nhân mê mẫn hướng lên sân khấu, lại nhẹ huých vào khủy tay Vinh.

- Sao hả? Tao nói đúng chứ? Tới đây vừa được thưởng thức âm nhạc vừa được ngắm mĩ nhân.

Vinh lại đưa li lên nhấp một ngụm.

- Tao tưởng mày thích kiểu lẵng lơ ăn mặc thiếu vải, sao giờ lại để ý tới kiểu ngây thơ này.

- Có của ngon tội gì không nhìn, tao vẫn trung thành với style sexy, nhưng cũng vẫn phải để cho tầm mắt mở rộng.

Tiếng nhạc kết thúc, trong bar tiếng vỗ tay lớn dần. Thy đứng lên cúi đầu chào, miệng cũng hào phóng cho đi một nụ cười ngọt ngào. Cô ôm đàn đi vào trong.

Nhân vỗ vai Vinh.

- Thôi tao qua bàn bên kia làm quen mấy mĩ nữ, mày xem chừng thằng Khang.... Á... nó... nó đâu mất rồi?

Vừa mới xem một bài biểu diễn, đưa mắt qua thì Khang lại biến đâu mất tiêu. Nhân nhăn mặt, trong lòng ai oán hiện lên dấu chấm than nguy hiểm.

- Chết chưa, Vinh, sao đây mày.

- Phiền chết đi được, đi tìm nó chứ sao.

....

Trước nhà vệ sinh nam, Khang khập khễnh bước ra khỏi cửa, nôn ra được thứ trong bụng thật dễ chịu. Nhưng chất cồn vẫn làm hắn mụ mị, đưa mắt nhìn ra xa một bóng người đang tiến lại, dáng đi yểu điệu này chắc chắn là một nữ nhân. Khang chắn trước mặt mĩ nữ.

- Cô em có muốn đi chơi với anh không.

Vân trợn tròn mắt, lần đầu gặp, tên đàn ông này đã vô duyên vô cớ chắn đường cô. Vân nhích người sang bên toan đi vòng qua hắn, ngay lúc đó một đôi tay vòng qua giữ lấy eo Vân.

- Á!

Vân hét lên sợ hãi, cố vùng vẫy tránh thoát. Tuy say nhưng lực tay Khang vẫn rất mạnh. Vân không cách nào thoát ra được.

- Em à! Size của em là bao nhiêu vậy?- Khang nhìn chằm chằm vào vòng 1 của Vân hỏi một câu rợn người.

....

- Quái lạ, bà Vân chạy đi đâu rồi kìa?
Thay đồ xong Thy chạy ra cửa lại chằng thấy Vân đâu. Nghĩ có lẽ bà chị này đến phòng vệ sinh, cô rảo bước thật nhanh tiến về phía đó.

- Á! Bớ người ta cứu người!

Thy giật mình bởi tiếng la, là tiếng của chị Vân. Vội vàng chạy về phía trước, cảnh tượng thật khó mà tin được. Ba gã đàn ông đang vây quanh Vân, lẽ nào... là quấy rối tập thể? Nghĩ vậy Thy chạy nhanh lại, không chút trần trừ thẳng tay đánh cho hai tên kia ngã lăn ra đất. Còn một gã vẫn chẳng hay biết, vẫn mè nheo ôm lấy Vân.

- Em... hức... đi chơi... hức... với anh.

''Grừ''đúng là muốn chết mà, Thy lao đến túm cồ áo tên kia lôi ra, đá ngay vào hạ thân hắn. ''Loại đàn ông này phải đánh vậy mới chừa!''.

Khang ''rú'' lên một tiếng kinh hoàng, nằm co quắp trên sàn nhà. Vinh và Nhân tuy vẫn còn ngơ ngác nhưng cũng kịp nhận ra tình trạng khốn cùng của thằng bạn.

- Cô... sao cô lại đánh ác như vậy!- Vinh trợn mắt lên gầm gừ nhìn Thy.

Tôi ác sao? Ba người dám hùa vào quấy rối đàn bà con gái, bị như vậy là đích xác, hoàn toàn chính xác. Đúng là thời buổi, sao lại xuất hiện lắm kẻ bại hoại nhân cách như vậy, dám âm mưu hiếp dâm tập thể.

''Hiếp dâm tập thể'' trời ơi! Đây là cái người ta hay nói sét đánh bên tai sao. Đoàn Khánh Vinh anh khi nào lại thành kẻ nhân cách đốn mạc để bị chửi như vậy. Anh chẳng qua đang cố gắng ngăn thằng bạn rượu vào là có tật xấu, từ lúc nào lại ra thế này?

Vinh tiến lại gần cô gái đang tức giận giống con mèo xù lông kia. Được rồi, anh sẽ nói chuyện một cách hết sức lịch sự. Vinh đưa tay ra định mở đầu bằng một cái bắt tay thiện chí, ai ngờ...

- Ai... ui... nhẹ nhẹ tay,cô mau buông ra không thì đừng trách tôi.

Thy thấy đối phương đưa tay, cho rằng hắn định phản công, kẻ ngu mới để cho kẻ địch chiếm thế thượng phong. Cô nhanh nhẹn giữ lấy tay hắn, vặn ngược ra sau khóa tay hắn lại.

- Để ta xem nhà ngươi làm gì được ta.

Vinh tức giận sôi trào, không còn bình tĩnh nổi nữa. Anh xoay nhẹ người, dùng tay còn lại giữ lấy Thy, đè cô ngã xuống đất. Thy giật mình la lên. Cô giương mắt nhìn Vinh, Vinh cũng nhìn lại, bốn mắt trừng nhau. Thy đưa tay phản kháng, mặt vừa thẹn vừa tức giận đã đỏ au lên. Tay cua loạn xạ, Vinh cũng đưa tay ngăn mấy đòn mèo cào của Thy. Và rồi một tai nạn đã xảy ra... tay Thy dừng lại trên không, miệng há hốc. Tay Vinh đã an phận đặt trên ngực Thy. Anh đầu óc ngừng hoạt động không hiểu ra sao. Nhân- Vân hai người nãy giờ quan sát trận hỗn chiến cũng bất ngờ không kém, còn Khang vì quá đau mà không màng gì nữa.

1s
2s
...
5s

- Đồ hỗn đãn, biến thái, anh xứng đáng bị đánh!

Dứt lời, năm ngón tay của thiếu nữ đã in hằn trên gương mặt yêu nghiệt của chàng trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro