Chương 3: Anh là ai? Tôi không biết anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Lách cách, lách cách'' tiếng gõ bàn phím ngưng lại. Người cán bộ đưa tay nhích chuột, lấy ra tờ giấy còn ấm nóng từ máy in, đặt nó lên bàn. Ông ngước lên nhìn bốn con người trước mặt, đằng hắng một tiếng.

Hai người con gái mắt lăm lăm không rời nhìn hai tên con trai bên cạnh. Nếu ánh mắt có thể giết người thì hai tên kia đã chết vạn lần.

Một gã lâu lâu liếc nhìn qua phía các cô gái, bắt gặp ánh mắt căm phẫn đó, vội vàng quay đi, lúng ta lúng túng, hắn chỉ muốn độn thổ cho xong. Ánh mắt của hai người kia hệt như tên lửa nhắm mục tiêu, dù hắn cố né tránh, ẩn nấp cách nào cũng bị lần ra. Cũng may có cái tên bạn lạnh lùng bên cạnh hắn che chắn phần nào nên lực sát thương cũng giảm sút. Cái tên này phải nói là trâu bò tu luyện ngàn năm mới có thể dửng dưng khoanh tay trước ngực nhàn nhã như vậy. Thỉnh thoảng anh liếc qua cô gái giơ nanh múa vuốt bên cạnh, khẽ cười một cái, ánh mắt hiện lên tia vui vẻ. Nhưng cô gái này mang đầy hận ý, lại nhìn ra anh đang giễu cợt, thách thức mình.

''Anh cứ chờ đó đi, lát nữa bị định tội xem có còn ngạo mạn được nữa không. Nhân danh pháp luật tôi sẽ tiễn anh vô nhà đá''. Thy thầm nghĩ, mắt không ngừng lia qua lia lại khắp người Vinh.

Nhìn thấy điệu bộ cô như vậy, Vinh lại càng buồn cười hơn. Anh khẽ mím môi, gắng không để mình bật cười thành tiếng. ''Cô gái này bộ dạng hung dữ, nhưng sao mình lại thấy đáng yêu đó chứ. Mặt mũi khá là xinh đẹp, nhìn có vẻ còn rất nhỏ tuổi. Nói năng ra vẻ người lớn nhưng vẫn còn nét trẻ con. Cô bao nhiêu tuổi nhỉ? 20 hay còn bé hơn?''. Vinh quan sát đánh giá Thy một lượt.

Viên cán bộ gõ gõ mặt bàn, mấy con người này thật là, lại xem ông như vô hình, mặc ông ra sức đưa ra bao nhiêu tín hiệu cũng chẳng buồn chú ý. Ông hắng giọng.

- Nếu mọi người không muốn tiếp tục việc trình báo này thì tôi sẽ kết thúc tại đây.

Thy giật mình quay nhìn cán bộ như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh không bằng. Cô giương hàng lông mày, ánh mắt kiên định.

- Tất nhiên là phải tiếp tục, sao kết thúc như vậy được. Chú công an, tụi con là người bị hại, chú phải vì người dân bị ức hiếp mà lấy lại công bằng.- Thy nắm lấy tay Vân, miệng chất vấn.

Cán bộ ho khan một tiếng.

- Đã vậy anh chị phải nhiệt tình hợp tác, tôi mới có thể giải quyết công việc nhanh nhất có thể. Đằng này đã qua 2 tiếng rồi vẫn chưa thể viết xong trình báo.

- Chú à, cái này không trách con được, lỗi là do mấy tên kia ngoan cố không nhận tội. Pháp luật khoan hồng cho người biết hối cải, còn loại người như họ phải bị nghiêm trị.

Thy nói xong, rộng rãi ban tặng ánh mắt gán tội lên người các bị cáo.

- Cô... đừng có quá đáng như vậy.- Nhân nãy giờ im lặng, cuối cùng không nhịn được nữa cất lời phản kháng, nhưng căn bản lại không biết nói gì.

- Đây là hiểu lầm.

Nghe thấy Vinh lên tiếng, Thy nhìn anh bằng nửa con mắt, kéo dài giọng giễu cợt.

- Đại nhân à, xin ngài cho tiểu nhân đây biết thế nào là hiểu lầm đây?

Vinh không để tâm đến chất giễu hoặc trong lời Thy, bình tĩnh đáp trả.

- Người bạn của tôi vốn dĩ không phải người như vậy...

- Người như vậy là người thế nào? - Thy ra vẻ không hiểu, nhưng thực chất là muốn ép Vinh chính miệng nói ra bạn anh là kẻ '' quấy rối''.

Vinh nhếch miệng cười khẽ '' cô gái này ghê gớm thật, nhưng anh đâu dễ để cô được như ý''.

- Người làm ra những hành động mất kiểm soát trong lúc say.

Vinh nhìn Thy cười thân thiện ''cô gái à, anh không phải người dễ bị nắm gáy đâu''.

'' Được lắm, tên đàn ông gian sảo này, tôi sẽ cố xem anh còn bao nhiêu trò''. - Thy quay đi không nhìn anh nữa, ra tín hiệu bảo anh nói tiếp.

- Rượu vào tật ra, lời nói cũng thiếu lí trí, bạn tôi đã có một số lời nói khiêm nhã với các cô đây, tôi thay mặt cậu ta xin lỗi. Không ai chấp nhất kẻ say, mong các quý cô đây cũng không phải ngoại lệ.

- Nói dễ nghe, kẻ say rượu không bị chấp nhất, vậy cứ mượn rượu vào để chém giết kẻ thù thì cũng trắng án hay sao.

- Đó là một trường hợp khác, hơn nữa bạn tôi cũng chưa hề có hành động này.

- Vậy để đến khi chuyện xảy ra, mất bò mới lo làm chuồng hay sao?

- Cô khẳng định bạn tôi sẽ có ngày làm ra chuyện đó.

- Cái này...

Thy lúng túng, không ngờ mình lại bị hắn đưa vào tròng.

- Cô khẳng định cô sẽ không bao giờ làm chuyện tương tự.

- Tất nhiên là không!

- Vậy lí do nào khiến cô cho rằng bản thân cô không thể còn bạn tôi thì có thể?

-...

- Chỉ bằng những sự việc đã xảy ra? Nếu là vậy thì cô quá thiển cận rồi.

- Anh...

Thy tức giận muốn rủa, xả, phanh thây tên đàn ông trước mặt, nhưng lại chẳng cách nào làm được. '' phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, không thể tha cho hắn dễ dàng như vậy được''. Thy tự nhủ trong lòng, cô hít sâu một hơi, chầm chậm nói.

- Được rồi, vậy còn chuyện hai người các anh hùa theo làm loạn, định tính thế nào đây?

- Hùa theo? Làm loạn? Chúng tôi có sao?

- Đúng vậy, có lúc nào? - Nhân thấy bạn chiếm được thượng phong không bỏ lỡ cơ hội gia tăng uy thế.

Thy quắc mắt với Nhân như thể muốn nói:'' cái miệng của anh còn không ý thức mà ngậm lại thì tôi sẽ khiến nó câm nín mãi mãi''.

Nhân thức thời im bặt, thúc vào tay Vinh ý bảo nói tiếp.

- Xin hỏi chúng tôi thật sự đã quấy rối cô sao?

Vinh nhìn Vân hỏi. Quả thực là không có chuyện này, hai người họ lúc đó chỉ là muốn ngăn tên say xỉn kia lại, chứ chẳng hề có hành động bất nhã nào với cô. Vân lúc đầu hùng hổ cũng là hưởng ứng theo nhỏ Thy, bây giờ thì hay ho rồi, một bên là người vô tội, một bên là con em nghĩa hiệp cứ tưởng mình đúng, trả lời đường nào cô cũng sai.

- Cô Vân, đề nghị cô trả lời! - nhận ra được mấu chốt giải quyết vấn đề, ông cán bộ bắt ngay cơ hội gặng hỏi.

- Chuyện này....

- Đây là cơ quan có thẩm quyền của pháp luật, đề nghị cô trung thực.

Vân hốt hoảng ra mặt, nhìn qua ánh mắt như nắm chắc phần thắng của Vinh, nhìn lại ánh mắt mong chờ của Thy. Thôi! ta phải làm sao đây?

- Cô Vân! - cán bộ lại gằn giọng.

Thôi rồi! Nói thật chính là đường sáng, ta phải đi con đường chính nghĩa thôi. Vân cúi đầu, nhắm tịt mắt, lấy hơi nói một câu.

- Không có!

Vinh, Nhân hai kẻ chiến thắng cười đắc ý. Còn Thy lại trưng ra bộ mặt đại biến, ban đầu là không hiểu ra sao, rồi không thể tin được, cuối cùng là xấu hổ đến thẹn. Cô trừng mắt nhìn Vân, chỉ nghe thấy Vân ấp úng.

- Xin lỗi!

- Vậy chuyện kết thúc ở đây được rồi phải không.

Vinh hỏi cán bộ. Ông khẽ gật đầu, toan thu lại mấy văn bản trên bàn thì Thy đã hồi phục tinh thần.

- Khoan!

Vinh nhướng mày.

- Còn chuyện gì nữa sao?

- Tôi sẽ không cho qua dễ dàng như vậy.

- Vậy cô muốn sao? Không lẽ... lại muốn chúng tôi bồi thường? Cô bé à, cô cũng thức thời quá đó.

- Ai cần tiền của anh!

- Vậy có thể là chuyện gì? Cô cũng đã trút giận đủ rồi không phải sao? Cô không quên là thằng bạn tôi đang phải nằm viện đó chứ?

- Chuyện chẳng can hệ gì đến bạn anh, mà là anh, anh đã sàm sỡ tôi.

- Là do cô tấn công tôi trước, tôi chỉ tự vệ, không ngờ lại vô ý để xảy ra tình huống đó.

- Tự vệ kiểu đó sao?

- Tôi đã nói là vô tình.

- Nhưng với tôi nó là cố ý.

- Thôi được rồi, nếu cô đã ngoan cố tôi cũng không cần phải trắng đen rõ ràng. Cứ cho nó là cố ý thì sao, pháp luật cũng chẳng quy định hành động nào là không được sử dụng để tự vệ.

- ....

.....
-

- Giỏi nhỉ! Dạo này học đâu ra cái thói hư thân mất nết đi sớm về khuya vậy hả?

Thy vừa vào nhà đã nhận ngay lời châm chọc của bà Thanh. Cô mệt mõi trả lời lấy lệ.

- Con có việc.

Nói xong quay nhanh lên lầu.

- Càng ngày mày càng giống mẹ mày. Về trễ như vậy, đã câu dẫn được bao nhiêu đàn ông rồi?

- Bà cẩn thẩn cái miệng của mình!

Thy dừng bước, tức giận gắt lên một câu. Tâm trạng vốn không vui vẻ khiến cô dễ cáu giận.

Bà Thanh buông li nước trái cây trên tay xuống, đặt lên bàn, ánh mắt nhìn xoáy vào Thy, giọng nói cay nghiệt.

- Mày càng ngày càng không biết trời cao đất dày. Mày quên ai cho mày ăn cho mày mặc rồi hả? Không nhờ tao khoan dung thì giờ này mày vẫn chết dí ở viện mồ côi rồi, cũng có khi là lang thang đầu đường xó chợ đó chứ.

Bà Thanh cười khinh bỉ, đứa con gái trước mặt dù 10 năm rồi vẫn để cho bà cảm giác bài xích, ghét bỏ mãnh liệt. Cứ nhìn thấy nó bà lại nghĩ đến Phương Quỳnh, người phụ nữ dù đã chết đi rồi vẫn nắm giữ trái tim chồng bà. Năm đó nếu bà không phải tiểu thư con nhà danh giá, nếu con đàn bà kia không phải kẻ bình dân tầm thường thì có lẽ kẻ đứng đây giương oai đã không phải bà mà là người phụ nữ đáng ghét kia.

Thy nhắm mắt hít một hơi dài.

- Tôi thấy tội nghiệp cho bà. Kẻ sống là bà nhưng lại luôn đấu không lại người mẹ đã mất của tôi.

- Con ranh! Mày nói lung tung gì đó!

- Tôi nói gì bà tự hiểu. Bà luôn ganh đấu với mẹ tôi, nhưng mãi luôn thất bại.

- Thất bại? Ha ha.... thật buồn cười, mày nên nhìn cho kĩ ai mới là nữ chủ của cái nhà này. Con mẹ mày đã chết mất xác từ lâu.

- Vậy tại sao bà lại phải lén lút đốt bỏ bức ảnh mẹ tôi trong phòng ba.

- ...

- Tôi cũng chẳng muốn xem trò ấu trĩ đó đâu, nhưng nó lại cư nhiên đập vào mắt tôi.

- Mày...

Bà Thanh tức giận vung tay lên, bàn tay chưa kịp chạm vào mặt Thy thì cánh tay đã bị giữ lại trên không trung.

- Bà muốn đánh tôi! Không dễ đâu!

- Mày buông tay tao ra!

Thy lại càng bóp chặt hơn, trên cổ tay bà đã hằn lên một vòng đỏ tím.

- Hai người có thôi đi chưa!

Ông Phát vừa về đến nhà không ngờ lại phải trông thấy cảnh này. Phía sau ông, Thiện cũng vừa vào nhà, mặt anh lạnh tanh, anh không quan tâm mấy trò hiếp đáp của mẹ mình hay sự phản kháng của đứa em cùng cha khác mẹ.

- Ba, con lên phòng trước.

Thưa với ba mình một câu, anh bước nhanh lên lầu.

- Còn không thôi! - ông Phát quát.

Thy buông tay bà Thanh ra.

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Còn có thể là gì? Ông không thấy hay sao mà hỏi? Đứa con quý hóa của ông muốn đánh chết tôi đó.

Bà Thanh làm ra vẻ ủy khuất, lại không bỏ qua cơ hội châm biếm ông chồng mình.

- Bà thôi điêu ngoa đi!

Ông Phát hằn học, quay sang Thy hỏi.

- Còn con? Thái độ với mẹ như vậy là sao?

- Con xin lỗi, giờ con rất mệt xin phép lên phòng trước.

Nói rồi Thy bỏ lại hai người bước về phòng, còn nghe văng vẳng tiếng bà Thanh.

- Đó! Ông thấy chưa, đúng là nuôi ong tay áo mà.

Ông Phát không trả lời, chỉ nhìn theo bóng lưng Thy, lắc đầu thở dài.

....

Vinh vừa ra khỏi phòng tắm, để trần, phía người dưới quấn một chiếc khăn. Nước còn vương chảy xuống từng giọt trên da thit rắn chắc, vòm ngực nở rộng lên xuống theo nhịp hít thở mạnh mẽ. Anh đưa tay xoa một bên má còn hơi đau rát.

- Cô gái này đánh cũng mạnh tay thật!

Tiếng điện thoại rung lên, Vinh ngồi xuống bên mép giường một tay dùng khăn lau mái tóc ướt, một tay với lấy điện thoại. là quan gia Kim. Anh trượt ngón tay trên màn hình.

- Alo!

- Cậu Vinh, sao giờ cậu còn chưa trở về.

- Xin lỗi, tôi quên báo cho ông, hôm nay tôi ngủ lại ở chung cư.

- Sao lại vậy hả cậu?

- Khuya rồi không tiện về, vả lại ở đây tiện đến công ty hơn. Thôi nhé! Tôi cúp đây.

Vinh tắt máy, ném điện thoại lên bàn. Tay lại lau lau trên tóc, ánh mắt anh liếc qua mặt bàn rồi dừng lại trên mẫu giấy hằn lên những nếp gấp làm tư. Đưa mảnh giấy lại gần trước mắt, miệng anh không tự chủ mà lẩm bẩm.

- Trần Thuận Thy. Tuổi 18. Số điện thoại: 09xxxxxxxx

Cô là nghĩ có thể bắt tội được anh nên mới chăm chút điền đầy đủ thông tin liên lạc cho cảnh sát đây mà. Cũng may anh nhanh tay lấy được không thì biết cô chạy đằng nào mà tìm đây.

...

- Sáng sớm đã đày chị kiểu này là sao hả?

Vân tay xách đồ to đồ nhỏ ủy khuất nói. Thy đi phía trước hụt hời vì phải bê đồ nặng.

- Chị đừng nói nhiều nữa, mai em muốn chuyển ngay đến. Hôm nay phải dọn dẹp nhà lại cho xong.

- Sao phải vội vậy chứ, ông ba em thì sao? Đã đồng ý chưa?

- Tối nay em sẽ nói với ba, có đồng ý hay không cũng mặc.

Thy cùng Vân đã đến trước thang máy. Cứ tưởng mọi việc êm xuôi không ngờ Thy lai quên thẻ quẹt thang máy. Đang loay hoay không biết xử lí ra sao thì một người đàn ông dáng người cao lớn, mặc đồ thể thao, có lẽ là vừa mới tập thể dục buổi sáng về. Anh ta đưa tay vào túi lấy ra một tấm quẹt. Thy đưa mắt nhìn Vân, cả hai ngầm hiểu ý nhau, phóng nhanh về phía chàng trai.

- Anh à, phiền anh cho chúng tôi đi nhờ được không.

Thy đứng sau lưng người kia tươi cười nói.

- Hử?

Người đàn ông bất ngờ nghe thấy tiếng nói, anh xoay người lại. Vì anh quá cao nên phải cúi thấp đầu để nhìn người vừa lên tiếng. Còn cô vì chỉ đứng đến vai người ta nên phải ngước cổ lên nhìn.

Nụ cười của cô cứng lại khi mắt họ chạm nhau. ''Là anh ta! Tên ôn dịch ngày hôm qua''.

''Là cô! Anh còn tưởng phải mất công tìm kiếm, không ngờ cô lại tự chạy đến''. Vinh vừa ngạc nhiên vừa mừng, trong lòng bỗng dâng lên một hồi ấm áp, vì lướt qua quá nhanh nên chính anh cũng không nhân ra mình lại có phản ứng kì quặc như vậy.

- Cô bé không ngờ gặp em ở đây.

Thy không trả lời, xoay người kéo Vân đi.

- Đi thôi.

Vinh nhanh nhẹn giữ lấy tay Thy.

- Sao vậy? Không phải em muốn lên sao?

Thy vùng vằng thoát khỏi tay anh, không quên lườm một cái, lại kéo tay Vân hướng ra ngoài.

- Em sao vậy? Anh ta đồng ý cho chúng ta cùng đi cùng mà!

Vân ngây thơ hỏi một cậu. Từ hôm qua Vân đã rất ấn tượng với anh chàng này, đẹp trai không tì vết, nhìn có vẻ là người có tiền, hôm nay anh lại xuất hiện ở đây thì xem ra không phải nhân vật bình thường rồi.

- Thy, đi chung đi em, may gặp người quen ở đây.

Vân vui vẻ, hồ hởi ra mặt. Ngược lại Thy lại đầy hằn học.

- Quen biết gì chứ!

Vinh tiến tới gần hơn nhếch miệng cười đầy quyến rũ, không biết đã có bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt vì nụ cười đó. Nhưng trước mặt anh lại xuất hiện một người ngoại lệ.

- Chúng ta cũng xem như là quen biết, dù có chút hiểu lầm nhưng cũng đâu đến mức không thể đứng chung một chỗ.

- Quen biết? Anh là ai? Tôi không quen anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro