Chương 4: Sự cố về nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em dọn đến đây sao?

Im lặng.
..
..

- Đúng vậy a! Hôm nay tụi em đến dọn dẹp nhà.

Thy cứ mãi im lặng, Vân đành chen vào trả lời thay.

Trước vẽ háo hức và hành động quyết liệt mong được tiếp cận trai đẹp của Vân, Thy đành buông tay đầu hàng, và bây giờ ba người đang ở trong thang máy. Mắt Thy đăm đăm nhìn vào những con số điện tử lần lượt thay đổi, chỉ mong sớm thoát khỏi chốn bức bách này.

- Chúng ta đúng là có duyên, anh cũng đang sống ở đây.

Vinh dời mắt khỏi Thy niềm nở tiếp chuyện Vân.

- Dạ!

- Khi nào tụi em chính thức dọn đến?

- Ngày mai, nhưng mà... mình nhỏ này thôi! - Vân chỉ qua Thy, nói giọng đầy tiếc rẻ.

- ...

Vinh không hỏi nữa, đưa mắt nhìn lên những con số trên bảng điện tử. Nhưng Vân nào chịu buông tha dễ như vậy. Cô nàng kéo kéo tay áo anh. Vinh đưa mắt nhìn xuống Vân.

- Anh này, anh bao nhiêu tuổi vậy? Đang làm gì?

Thy nhéo nhẹ một cái vào eo Vân. ''Thật không chịu nổi, cái bà Vân hám trai này, cứ thấy anh nào khôi ngô tuấn tú là y như rằng...''

Vinh cười, rộng rãi đáp lời.

- Anh 24, đang làm việc ở tập đoàn SHINE.

- Tập đoàn SHINE! Tập đoàn đó lớn lắm! Bao giờ tốt nghiệp em cũng mong được làm ở đó. Mà anh...

Cửa thang máy vừa mở, Thy kéo ngay Vân ra ngoài. Cô nàng Vân vẫn cố ngoái cổ lại hỏi tiếp một câu.

- Làm chức vụ gì ở đó vậy?

Thy một tay ôm đống đồ đạc, bực bội trong lòng khiến cô dường như không cảm thấy sức nặng ở tay nữa. Tay kia cô bóp chặt cổ tay Vân.

- Úi! Con này! Đau lắm đấy!

Đi một mạch đến trước căn hộ, Thy bỏ tay Vân ra.

- Anh bao nhiêu tuổi sao? Anh ta bao nhiêu tuổi thì mắc mớ gì chị! Khi không hỏi như vậy, người ta lại nghĩ chị đang quan tâm lắm đấy. Cái loại tự cao tự đại đó, giờ chắc đang hếch mũi lên trời đây.

- Thì đúng là chị đang quan tâm anh ta mà.

- CHỊ!

- Hét to quá đấy! Em không thích anh ta là chuyện của em, còn chị để ý anh ta là chuyện của chị. Phải nói là anh chàng đó cực vừa mắt, đẹp trai không cần bàn nữa, quan trọng là anh ta có căn hộ ở đây, chứng tỏ thu nhập rất khá, lại làm việc ở SHINE, chỉ tiếc, vì em mà chưa biết anh ấy làm chức vụ gì. Nhìn phong thái đó tệ lắm cũng phải là trưởng phòng, có khi còn là giám đốc nữa ấy chứ!

- Nhân viên tạp vụ!

- Nè! Em đúng là mãi vẫn không bỏ được cái tật xấu đó. Cứ thành kiến ai là dìm hàng người ta xuống đáy à. Người ta ưu tú vậy từ cái miệng em lại mất giá thảm hại a!

- Chị đừng lo, em sẽ dìm anh ta đến chỗ tận cùng không thấy đáy luôn.

- Chị không lo em ghét anh ta, chỉ sợ có ngày em thích người ta lại nhảy vô tranh giành với bà chị đây.

- Em thích tên đó! Có mà mơ giữa ban ngày, sao có thể chứ! Hắn là kẻ không ra gì, bại hoại thần kinh, thích ra đường chiếm tiện nghi con gái nhà lành. Đầu óc gian sảo, mồm miệng dẻo quẹo chuyên dụ dỗ phụ nữ. Ví dụ điển hình chính là chị đó, mới nghe người ta nói mấy câu đã mềm nhũn ra rồi. Tóm lại anh ta là tên khốn trong hàng tá những tên khốn.

- Anh tệ đến vậy sao?

Vinh đã xuất hiện sau lưng hai người từ bao giờ. Miệng vẫn cười, nhưng cánh môi lại co giật liên tục, trên trán hằn rõ mấy đường gân, mặt anh đen lại. ''Thật tức chết, hôm qua tới giờ, đàn ông hoàn hảo như anh lại bị cô gái này mắng mỏ không thương tiếc''.

Vân giật mình quay lại, cô lúng túng đưa tay vén lọn tóc qua tai, cười cười lấy lòng.

- Sao anh lại ở đây? Em cứ nghĩ anh đã về nhà rồi.

- Nhà anh ở đây. - Vinh chỉ về hướng căn hộ bên cạnh.

Thy tuy mạnh miệng nhưng khi cảm thấy áp lực sau lưng, đột nhiên cơ thể không nghe lời đông cứng tại chỗ, vẫn tiếp tục quay lưng về phía anh. Nghe anh nói cô liếc theo hướng tay anh. ''Chết chưa, hắn ở ngay bên cạnh''.

- Sắp đến giờ anh phải đi làm rồi, gặp lại sau.

Anh tiến lại mở cửa căn hộ của mình. Cho đến khi bóng lưng anh khuất hẳn sau cửa Vân còn tiếc nuối không thôi.

...

''Tút'', ngón tay Vinh đè lên phím điện thoai, giọng cô thư kí vang lên ngay sau đó.

- Thưa tổng giám đốc, có cậu Nhân đang chờ máy ở đường dây số 2.

- Tôi biết rồi.

Vinh nhấn vào một phím ngắt kết nối rồi lại giữ ngón tay xuống phím số 2.

- Thằng ôn dịch! Sao mày lại tắt di động hả?

Nhân rống to, cố ra vẻ uy hiếp, nhưng gã kia chỉ hơi nhíu mày né xa điện thoại ra một chút. Vinh cho tay vào túi quần lấy ra cái điện thoại đã tắt ngúm, anh nhấn mấy lần vào nút nguồn mà màn hình vẫn tối đen, hôm qua chắc là anh đã quên sạc pin đây mà, quăng nó lên mặt bàn.

- Hết pin!

- Hừ! Thằng khỉ!

- Cho mày một phút, nói! Có chuyện gì?

- Mày đối xử với anh em như vậy sao?

- Giảm xuống 50 giây.

- Ê!

- 30

- Được rồi! Mẹ thằng Khang đang làm ầm ĩ cả bệnh viện lên. Bả đòi đi tìm con nhỏ khiến con bà thành ra như vậy để tính sổ. Mà tao biết con nhỏ đó đâu mà tìm. Mày qua cứu tao với, bả dần tao sắp chết đến nơi rồi.

- Mày không nói là thằng Khang đi gây chuyện với người ta trước sao?

- Tất nhiên là tao có nói. Nhưng mày biết mẹ thằng đó mà, con trai bả lúc nào cũng đúng hết.

- Tao bận lắm, mày tự xử đi.

- Mày đừng vô trách nhiệm như vậy! Mày phải...

''Tút'' không đợi Nhân nói tiếp Vinh đã cắt ngang điện thoại.

Anh vốn đã để trí não tập trung vào đống tài liệu trước mặt, thế nhưng khi Nhân gọi đến anh lại vô thức nghĩ đến cô gái kia. Thật bực bội, sao cô gái kia lại thành kiến với anh như vậy? Nghe cô mắng anh không tiếc lời trong lòng anh nỗi lên cỗ thất vọng sâu sắc, thậm chí còn tức giận. Trong đầu anh đã không ngừng đặt câu hỏi: ''rốt cuộc anh có gì không vừa mắt cô? Cô thật ra là thích người đàn ông như thế nào?''. Xét đến thái độ cô với anh cay nghiệt, quá rõ ràng kiểu người cô thích so với anh một trời một vực. Nghĩ đến đây nộ khí càng dâng cao, thật sự ngày nào đó sẽ có gã đàn ông được cô quan tâm? Mà lại không phải anh.

Anh tức tối gạt tay trên bàn, một văn kiện không may mắn rơi xuống đất.

''Phịch''

Tiếng động làm anh hồi tỉnh. ''Anh thật sự bị điên rồi! Với một người chỉ vừa gặp không lâu, cớ gì anh lại vì người ta mà lo âu suy nghĩ?''. Tự nhũ với lòng rằng do bản thân thấy niềm kiêu hãnh bị tổn thương khi cô chê bai anh như vậy. Nhưng loại cảm xúc này không đúng. Còn phần nó là gì, anh cũng không lí giải nỗi.

...

Thy đeo túi ghita sau lưng, chạy nhanh ra khỏi cổng biệt thự họ Trần, cô sắp trễ giờ làm ở quán bar.

Ông Phát từ trên ban công tầng hai nhìn theo đứa con gái đang dần khuất bóng. Đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi. Ông đã hút 3 điếu liên tục, thường ông sẽ không hút nhiều như thế, nhưng hôm nay ông có chuyện buồn phiền. Thy vừa nãy đã nói với ông chuyện dọn ra khỏi nhà. Ông không ngờ con bé lại có suy nghĩ đó, ông đã thiếu quan tâm đến nó rồi, ông biết nó chịu nhiều uất ức khi sống ở đây, nhưng không vì thế mà ông chấp nhận cho nó ra ngoài bương trãi kiếm sống ở cái độ tuổi 18 đẹp như hoa này. Nó chỉ cần học, vui vẻ sống, nhận lấy cái mà ông cho nó. Dù cố gắng phủ nhận nhưng ông biết, đứa con này đã sớm tự lập rồi, mặc ông khuyên ngăn nó vẫn chạy ra ngoài làm thêm bán thời gian. Nghĩ đến cuộc nói chuyện kia ông lại đau đến tận tâm can.

....

- Chuyện con dọn ra ngoài cũng là sớm hay muộn thôi. Ở lại hay ra đi cũng chẳng khác gì nhau. Con vốn dĩ mãi vẫn là người ngoài. Hộ khẩu cũng không hề có tên con.

- Chuyện này.... con đang trách ba sao? Ba nào muốn như vậy, chỉ vì mẹ con...

- Con biết bà ấy khó dễ không cho ba làm theo ý mình. Vậy nên con không trách ba. Ba đừng nghĩ con ra đi vì bất mãn chuyện này, đơn giản là con muốn tự lập, muốn được sống thoải mái.

- Ngôi nhà này gò bó đến vậy sao?

- Phải!

- Con...

- Xin lỗi nếu con làm ba buồn. Nhưng con không nói dối được. Ba à! Con không muốn chết mòn ở đây. Nếu còn ở lại con sẽ như hoa cỏ chờ đến ngày phai tàn thôi.
....

Ông Phát lại thở dài, con bé đã như vậy ông còn cách nào hơn là toại nguyện cho nó. Thôi thì ông đành quan tâm nó nhiều hơn một chút, giúp đỡ để nó không phải thiếu ăn thiếu mặc khi sống một mình. Nhưng bấy nhiêu có đủ hay không, một người cha như ông quả thất bại. Ông chỉ cho nó sự sống, nhưng lại không trao đủ yêu thương, ông có lỗi với con, có lỗi với người phụ nữ mà ông yêu nhất đời.

Phương Quỳnh! Anh thật là vô dụng.

...

Ông Phát nhìn quanh quất khắp nhà.

- Là đây sao? Mẹ con thật sự để lại cho con nơi tốt như vậy.

- Dạ.

Thy vừa đưa va li vào phòng, quay ra đáp lời ba mình, lại nói với bác Phúc tài xế.

- Đặt cái đó vào đây được rồi, cảm ơn chú, chú Phúc.

- Có gì đâu. Ông chủ xong việc rồi tôi xuống dưới trước.

Ông Phát gật đầu. Chú Phúc gật đầu chào lại rồi đi ra ngoài trả lại không gian cho hai cha con.

- Con thật sự không sao chứ? Dù gì cũng là con gái, con lại ít tuổi như vậy, xã hội lại lắm kẻ nguy hiểm.

- Con không sao. Con là karate đai đen tứ đẳng đó. Kẻ nào đụng vào con bầm dập là còn nhẹ, mà phần lớn là thuê phòng dài hạn trong bệnh viện. Vả lại chỗ này hệ thống an ninh rất tốt.

Ông Phát cười nhẹ.

- Con đó, là con gái nên nhẹ nhàng một chút, như vậy mới không sợ đàn ông chạy mất. Ba ngày nào đó cũng phải gả con cho người ta chứ.

Ông ánh mắt trìu mến nhìn con, tay không ngừng vuốt ve mấy cọng tóc rối trên đầu Thy.

Thy đột nhiên cảm thấy xúc động, khóe mắt cay cay, cô ôm chầm lấy ông.

- Cảm ơn ba!

Cô nhẹ nói một câu, một dòng nước không tự chủ đã lăn xuống má.

....

'' bịch! Bịch! Bịch!''

Tiếng động kì lạ thu hút Vinh tiến lại gần. Cửa khép hờ không đóng, Vinh đưa tay kéo cửa ra, bước vào trong.

''Cô bé này đã dọn đến rồi sao? Lại bất cẩn như vậy.''

Anh càng đi vào tiếng động càng lớn. Vào đến phòng ngủ, ánh mắt anh dừng trên thân ảnh mảnh khảnh đứng trên giường, đang cố nhón chân đóng đinh vào khoảng tường vượt quá tầm với.

'' Cô thấp bé như vậy, lại không biết lượng sức, cư nhiên đòi đóng cho cao, đinh lật đi thế kia làm sao dính vào tường được. Không xảy ra tai nạn là may rồi.''

- Á!... hu hu... đau quá a!

Thy ngồi thụp xuống giường, tay phải nắm lấy mấy ngón tay bên bàn tay kia hết thổi rồi lại xoa nắn. Nhìn tình trạng là biết cô nàng đã đóng vào tay.

Vinh cảm thấy tim mình giật thót. Anh phóng nhanh lại giật lấy tay Thy.

- Sao rồi! Đóng vào tay rồi có phải không?

- Anh! Tại sao anh.. anh vào bằng cách nào?

...

- Nhẹ! Nhẹ tay chút!

Thy không ngừng xuýt xoa, lâu lâu mông lại nhổm dậy theo mỗi lần bao nước đá lăn đến từng chỗ trên mấy ngón tay. Tay phải cũng đánh khẽ vào vai người kia mỗi lần như vậy.

Vinh mặc kệ cô nàng không an phận trước mặt vẫn chăm chỉ chườm nước đá cho cô.

- Lùn như vậy lại đòi với cho cao. Cũng may lực không mạnh nếu không có khi bàn tay này nát luôn rồi.

- Tôi mà lùn sao? Cũng 1m60 nha!

Vinh ngước lên nhìn sâu vào mắt Thy, miệng cười khinh thường rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc.

Cái kiểu ngạo nghễ của chàng trai lại vô tình khiến gương mặt anh đẹp đến lạ kì. Tim Thy khẽ nhói một cái, rồi nhịp tim gần như không ổn định. ''Con ngốc này khi không lúc này lại giở trứng mê trai. Mà... công nhận, con trai gì mà lông mi rậm dài, da lại đẹp như vậy, cái mũi lại rất cao nữa, môi thì..'' Thy nhìn xuống cánh môi anh, môi anh hơi mím nhưng thật gợi cảm. '' Quái! Điên rồi sao''. Cô vội cật lực lắc đầu phản đối ý nghĩ điên rồ kia.

- Yên một chút.

Vinh đưa tay ấn đầu Thy, giữ không cho nó ngúc ngoắc. Giờ anh đang bôi thuốc vào mấy chỗ trầy trụa trên tay cô, mà cô gái này lại cứ ngúng nguẩy không yên.

- Nè! Anh đặt tay ở đâu vậy hả?

- Lần sau làm việc gì vừa với tầm vóc của mình thôi.

- Tôi đâu có đến nỗi như anh nói, ở Việt Nam 1m60 là cao rồi đó.

Vinh chỉ khẽ cười rồi lắc đầu. 1m60 cô so với tầm vóc 1m85 của anh thì quá nhỏ bé rồi. Mà tay của cô cũng thật nhỏ đi, tay anh có thể bao trọn lấy tay cô không lộ ra tí nào. Ngón tay cô xuôn, mảnh, nhỏ, không dài lắm, nhưng căn bản là rất đẹp. Cổ tay cũng chẳng khác gì, còn không vừa một nắm tay của anh. Quả thật tay con người lại có thể nhỏ bé như vậy sao. Cảm giác như nắm tay cô không cẩn thận sẽ làm cô bị đau vậy. Nhưng mà bàn tay này ngày trước chẳng phải đã cho anh một cái tát rất mạnh sao. Anh không tự chủ cười một cách vui vẻ.

Thấy không khí có chút kì quặc, lại thêm cái tên này cứ mân mê tay cô như đang thưởng thức kiệt tác nghệ thuật nào đó, rồi lại cười ngờ nghệch, quả là dị thường mà.

- Anh cười cái gì đó? Anh còn chưa trả lời tôi, anh vào đây bằng cách nào?

- Em không đóng cửa, tôi vào nhắc nhở em không ngờ lại chứng kiến hành dộng khờ khạo này.

Anh đưa tay Thy lên trước mặt cô, khẽ lay một cái. Thy rút tay ra, trừng mắt nói.

- Anh khi thì chê tôi lùn, khi lại bảo tôi khờ, vừa phải thôi nha!

- Em cũng thấy tức giận sao? Vậy khi em mắng mỏ anh cảm giác thế nào em cũng rõ rồi ha.

- Anh vẫn cay cú chuyện đó! Xì... nhỏ mọn!

Anh không quan tâm cô, đứng dậy quan sát một vòng, nhưng trong lòng lại nghĩ:'' nhỏ mọn? Không biết là ai đây. Lại giận anh lâu như vậy''.

- Còn gì phải làm nữa nào!

...

Tuy vẫn có chút bài xích, nhưng tội gì có giúp việc không công lại chẳng tận dụng. Thế là trong nhà một người con gái sai bảo đủ chuyện mà người con trai vẫn răm rắp làm theo. Anh đóng đinh treo ảnh lên cho cô, kê lại bàn ghế, lại thêm linh tinh mấy việc nữa.

Ngồi xuống sàn nhà, anh chống tay ra phía sau, nhoài người ra nhắm mắt lại.

- Nè!

Thy ngồi xuống kế bên anh, đưa cho anh chiếc khăn lau mồ hôi. Sẵn tay bật nắp lon coca đặt trước mặt anh.

- Cảm ơn!

Vinh nhận lấy khăn tay lau mồ hôi, tay đưa lon lên nhấp một ngụm, nghe thấy câu nói của cô anh sặc nhẹ, ho khan vài tiềng.

- Sao nào, tôi không nói vậy được sao? Nếu anh không muốn tôi rút lại vậy.

- Không, muốn chứ. Chỉ là không ngờ em ghét anh như vậy lại chịu nói ra câu này.

- Tôi cũng là người ân oán phân minh, anh giúp tôi như vậy lí nào tôi lại không biết phải trái cám ơn một tiếng.

Anh cười lớn đưa tay xoa xoa đầu cô. Cô giật mình gạt anh ra, đứng phắt dậy, nhưng vội vàng nên không đứng vững, chân trượt trên sàn người nghiêng về phía sau. Thấy cô mất trọng tâm anh vội vàng đưa tay ra đỡ lấy, nhưng ngạch nỗi đầu gối anh chống vào chiếc khăn khiến anh cũng không vững ngã nhào về phía trước. Kết quả muốn cứu người lại thành ngã đè lên người ta. Hai người rơi vào tư thế mập mờ, bốn cánh môi không hẹn mà gặp nhau một chỗ. Cả hai đều cảm nhận được mềm mại từ môi người kia.

Anh tim đập loạn, chưa khi nào nó lại hoạt động không quy tắc như vậy. Anh có hoảng hốt có kinh ngạc, cũng có một xúc cảm vui xướng không thôi. Anh chưa từng nghĩ môi cô lại mềm mại và ngọt ngào đến vậy.

Về phần cô, một đứa 18 tuổi mới ra đời, chuyện thích một ai đó còn chưa từng nghĩ đến huống chi là hôn một người đàn ông. Hôn? Phải rồi, cô và hắn đang hôn nhau. Á! Đây chẳng phải nụ hôn đầu của cô hay sao?

Cô dùng hết sức mình đẩy anh ra. Liền sau đó đưa tay che lấy miệng, hốc mắt đã lóng lánh nước nhìn anh chằm chằm.

'' Chết chưa, cô gái này rất dễ hiểu lầm, thể nào cũng cho là anh chiếm tiện nghi cô. Phải làm sao đây''.

- Em... em nghe anh giải thích này.

Anh lắp bắp, chưa nói hết câu đã nghe một trận đau buốt ở cánh tay. Cô, thế nào lại đang cắn anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro