Chương 11: Vì anh hứa sẽ đến, nên em mới chờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc BMW dừng sát ven đường đối diện với quán bar Điểm Hẹn. Người đàn ông cao lớn một thân tây trang, ưu nhã đứng dựa vào thành xe. Anh đưa tay lên nhìn vào mặt đồng hồ, 15 phút nữa thôi là cô sẽ xong việc. Vì cô mà hơn nữa tháng nay cứ đúng ba ngày trong tuần anh phải bắt đầu ăn tối lúc 9 giờ, bởi khi đó cô mới tan làm. Hôm nay cũng là một trong ba ngày đó.

Vinh là một chàng trai ưu tú, đến đâu anh cũng thu hút ánh nhìn thèm khát của phụ nữ, ngược lại là vẻ ghen tức của đàn ông. Đứng chờ Thy từ nãy đến giờ đã không biết có bao nhiêu cô gái đến bắt chuyện mong được làm quen với anh, nhưng anh chỉ lấy thái độ hờ hững để đáp trả.

- Có ai không cứu tôi với!

Tiếng kêu cứu từ góc khuất phía sau bức tường rào vọng lại. Vinh thẳng người dậy.

- Ai đó cứu tôi với!

Lần này anh chính xác là không nghe lầm. Có người đang gặp nguy, mà lại còn là một cô gái. Chân dài nhanh nhẹn chạy về hướng đó. Vừa rẻ người qua khỏi góc cua của bức tường, anh trông thấy một cô gái trẻ mặc váy dài chấm gối màu hồng phấn, bên vai áo đã bị xé rách một mảng, trên mặt còn có vết bầm, gương mạnh xinh đẹp, môi phớt hồng. Xung quanh là ba tên đàn ông, một gã đang xiết lấy tay cô gái, còn cô gái thì ngã ngồi dưới đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nhìn là đoán ngay được cô gái này đang bị quấy rối.

Vinh ghét nhất là loại chuyện hạ đẳng này, anh tức giận quát.

- Mau buông cô ấy ra!

- Mày là thằng nào? Ai khiến mày xía vô! Không muốn chết thì mau biến.

Tên đàn ông vẫn giữ lấy cô gái không sợ quát lại một câu.

- Tốt nhất tụi mày nên dừng lại trước khi tao ra tay.

- Ha ha! Mày định làm gì chứ? Anh em dạy cho nó một trận đi.

Dứt lời hai tên còn lại xông về phía Vinh, nhưng chưa chạm đến anh đã ngã lăn ra đất chật vật đau đớn. Tên cầm đầu hơi hoảng hốt, thân thủ của anh khiến hắn chưa nhìn ra chuyện gì thì hai tên đàn em đã đo ván. Thế nhưng hắn vẫn lì lợm xông vào, lần này chính gã nếm mùi vị cùng cực. Cùng với mấy tên đàn em, cả bọn lòm cồm bò dậy, mặt đầy nét kinh hoàng. Vinh không nhìn hét một câu.

- Cút!

Ba tên kia vội vã co giò chạy thẳng. Vinh lại phía cô gái, cởi chiếc áo vét trên người khoác vào cho cô ta.

- Cô không sao đó chứ?

- Tôi.... tôi sợ quá... hu hu.

- Không sao nữa rồi. Cô đứng lên được không?

Vinh đỡ cô khỏi mặt đất, nhưng vừa nhỏm dậy cả người cô gái đã ngã vào trọn vẹn trong vòm ngực anh. Cô ta đã ngất đi. Vinh giật mình vỗ vỗ mặt cô.

- Cô gái à, mau tỉnh lại.

Mãi vẫn không có động tĩnh. Anh đành thở dài, bế cô lên hướng xe anh mà đi.

Anh đặt cô gái kia ngay ngắn vào ghế bên cạnh ghế lái, chỉnh ghế lại để cô thật thoải mái, thắt dây an toàn ngay ngắn. Anh vừa nhỏm người ra đóng cửa lại, cô gái nằm trong xe đã khẽ nhếch miệng cười. Cô gái đó không ai khác là Trần Hoàng Yến con gái của ông chủ Thịnh Phát. Kế hoạch của cô đã thành công mĩ mãn, đã tiếp cận được anh xem như thành công bước đầu, sau này chỉ cần tìm cách khiến anh mê mệt cô nữa là xong, nghĩ vậy cô lại khẽ cười một tiếng.

Vinh đứng nhìn vào quán bar, anh đã hứa đến đón cô, nếu chờ cô ra chỉ sợ cô trông thấy cô gái kia lại sinh hiểu lầm, mà cô gái đó đột nhiên ngất đi như vậy lỡ đâu xảy ra chuyện, đành phải đưa cô ta tới bệnh viện nhanh thôi. Lại nhìn vào quán mà thở dài một cái '' anh đành thất hẹn với em thôi''.

Lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng lại không ai bắt máy, bèn gửi một tin nhắn. Xong xuôi anh lên xe rời đi.

Chiếc xe vừa hòa vào dòng xe trên đường thì Thy cũng vừa ra khỏi quán. Cô ngó nghiêng không thấy anh. '' anh chắc là còn chưa tới.'' Gở giày ra ngồi lên, ngồi xát vào tường rào, khuất khỏi ánh nhìn của nhiều người, lục lọi trong túi, không có điện thoại, chắc cô để quên ở nhà mất rồi. Ngáp dài một cái, bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập đến. Thời gian qua cô thiếu ngủ trầm trọng, chỉ nhắm mắt nghỉ một lát, nghĩ vậy cô nhắm liền hai mắt.

...

Bác sĩ nói bệnh nhân ngất có lẽ vì quá sốc, nằm một lát sẽ tỉnh lại. Một lát đó dài đến hai tiếng. Hoàng Yến quả là cô gái thủ đoạn lại có thể nằm lâu như vậy. Cô mở mắt ra.

- Đây là đâu vậy?

- Cô tỉnh rồi sao? Đây là bệnh viện.

- Anh là người đã cứu em?

- Phải. Nếu cô thấy trong người đã ổn thì tôi đưa cô về, bằng không cô mau gọi người nhà đến đón.

Suốt từ nãy giờ gọi cách nào Thy cũng không bắt máy, anh thật sự lo lắng không yên, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi cô gái này.

- Tôi còn có việc rất gấp cô nhanh lên cho.

Hừ! Đàn ông muốn ở cạnh cô còn không được cớ gì anh lại muốn mau tránh thoát. Nhưng mà cô không được thất sách, hơn nữa không thể để anh biết cô là em gái của anh Thiện, nếu không mọi chuyện hỏng bét.

- Em sẽ gọi cho người nhà. Anh cho em mượn điện thoại được không.

Vinh lập tức đưa máy cho cô. Yến nhận lấy vờ như gọi người thân nhưng thực chất là gọi vào máy của cô, lại tự biên tự diễn nói mấy câu.

Vinh nhận lấy điện thoại đã vội vã muốn rời khỏi.

- Vậy tôi đi trước còn có việc.

Đứng phắt dậy quay đi.

- Khoan! Em còn phải trả ơn anh nữa chứ!

- Không cần đâu.

Không đợi cô nói thêm anh đã thật nhanh rời khỏi.

Yến tức giận cắn răng nghiến lợi. '' Anh cứ đợi đó, anh nhất định sẽ là của tôi''.

...

Anh muốn đấm nát cái chuông luôn rồi mà vẫn không có ai mở cửa. Nhấn mật mã mấy con số quả nhiên mở được cửa. Thy luôn nhắc đến ngày sinh nhật của mẹ, anh đoán có lẽ mã vào nhà là nó không ngờ lại đúng thật.

Chạy nhanh vào nhà, phòng khách phòng bếp đều không có, trong phòng ngủ cũng vậy, chỉ có chiếc điện thoại của cô là nằm ngay ngắn trên bàn. '' Cô không ở nhà, lẽ nào là còn chờ anh''.

Anh vội vã chạy ra khỏi nhà. Xuống tầng hầm chung cư lấy xe rời đi.

...

Quản lí quán bar nói Thy đã ra về từ lâu rồi, anh lại thất thiểu ra ngoài, anh cũng đã gọi cho Vân rồi nhưng cô ấy cũng không biết Thy ở đâu. Đứng trước quán anh đang không biết làm sao thì một vật thể trong chỗ khuất gần hàng rào chợt động đậy. Tim anh đập lệch nhịp, bước chân cũng hướng đó mà đi.

Quả nhiên là Thy, cô ngồi đó ngủ gật từ khi nào. Vinh thất kinh lay cô dậy.

- Thy! Sao em lại ngủ ở đây?

Thy dụi dụi mắt, đến lúc nhìn rõ được anh thì miệng cũng nở nụ cười.

- Anh đến rồi sao! Em mệt quá nên chợp mắt một lát. Mau về thôi.

Thy nhỏm người dậy nhưng đôi chân tê buốt, cô ngay lập tức ngồi bệt trở lại.

- A!

- Làm sao vậy?

- Em bị tê chân. Mới ngồi một tí mà đã mỏi như vậy rồi.

- Một tí ư? Em có biết bây giờ đã gần 12 giờ đêm rồi không?

- Gì chứ? Lí nào lại lâu như vậy?

Thy bắt lấy tay anh, thật nhanh nhìn vào đồng hồ trên tay anh.

- Thật vậy nha! Hèn gì em đói quá chừng?

- Em còn chưa ăn?

Thy cười hì hì, sau đó gương mặt lại biến thành khó hiểu, bởi anh đang cau mày, lại hoảng hốt lấy khăn tay trong túi sau đó đưa lên mũi cô. Thy vội đưa tay lên mũi.

- Sao vậy?

Vinh gạt tay cô ra.

- Ở yên đó, em bị chảy máu rồi!

- Thật sao? Chắc tại dạo này em mất sức quá.

- Em đúng là con ma ham tiền, làm việc nhiều như vậy không suy kiệt mới lạ.

- Tiền đâu có từ trên trời rơi xuống, phải làm mới có chứ.

- Nhưng vừa phải thôi. Còn nữa lần sau không thấy anh thì hãy tự về trước đi, sao lại ngốc nghếch ngồi đợi như vậy.

- Vì anh hứa sẽ đến, nên em mới chờ.

Vinh dừng động tác, anh thật sự đổ rụp trước câu nói của cô rồi. Tim anh đập thật nhanh, mắt chăm chú nhìn cô không rời, bất giác anh vươn tay giữ lấy đầu Thy, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro