Chương 12: Em không xứng với anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đỏ au, tay lại không ngừng gắp thức ăn lên miệng. Thy xấu hổ đến mức không biết làm gì hơn. Vừa nãy, lúc anh hôn cô bản thân lại không hề phản kháng. Bây giờ chắc anh đang nghĩ cô thích thú lắm đây.

- Khụ.. khụ..

Ăn vội quá Thy bị sặc mất rồi. Vinh vỗ vỗ lưng vô, đưa li nước lên tận miệng cô.

- Uống một chút đi. Ăn từ từ thôi, có ai giành với em đâu.

Thy vừa uống vừa lâu lâu lại nhìn qua anh. Mắt anh cứ gán chặt vào mặt cô, Thy hoảng đến mức uống liền một hơi cạn sạch.

- Em uống hết luôn sao.

Thy nhìn xuống cái li rỗng trong tay.'' Trời ơi! Mình đang làm gì thế này, sao bỗng nhiên lại ngốc như vậy?''. Không biết làm gì hơn là gật đầu lấy lệ.

- Được rồi, ăn thêm chút nữa đi.

Cô cúi gằm không dám nhìn anh, lắc đầu.

- Sao vậy?

- Ăn khuya sẽ mập lắm.

- Em còn chưa đủ gầy hay sao? Nhịn từ chiều tới giờ, mau ăn thêm.

- Em no rồi, em về đây.

Thy keo ghế đứng dậy nhưng ngay lập tức tay bị anh giữ thật chặt.

- Em đang tránh anh sao?

- Nào... nào có, thật sự không có.

- Em có bao giờ nghĩ về chuyện...

- Chuyện gì?

- Chuyện... thử yêu anh hay không?

Tim cô đánh trống liên hồi, mặt lại lần nữa đỏ rần lên. Ngay lúc không biết làm sao thì anh lên tiếng.

- Thật ra anh sắp rời khỏi đây rồi, cũng chưa tới một tháng nữa.

Thy hết sức ngạc nhiên quay lại nhìn thẳng vào anh.

- Anh... anh rời khỏi đây sao? Mà anh đi đâu mới được chứ?

- Đến Anh Quốc. Công ty sắp mở chi nhánh bên đó.

- Vậy nên nhất định phải đi sao?

- Ừ! Vậy nên anh mới mong em suy nghĩ nghiêm túc xem có thể chấp nhận anh không? Lần này đi chắc sẽ mất nhiều năm, nếu em đồng ý có thể qua đó cùng anh, anh sẽ tìm cho em một trường đại học tốt, ngành luật ở nước Anh cũng rất phát triển. Chỉ cần em gật đầu một cái, anh lập tức lo liệu mọi chuyện.

...

Thy đứng trước quầy thu ngân của cửa hàng thức ăn nhanh lotteria, làm việc mà đầu óc cứ nghĩ miên man về chuyện tối qua. Tối đó ngay khi về nhà Thy đã gọi dựng Vân đang ngái ngủ phải tỉnh dậy, cô nàng bảo Thy cứ chấp nhận anh đi, đã yêu thì còn ngần ngại gì. Nhưng có thật chỉ đơn giản vậy hay không?

''Cốc cốc''. Ai đó gõ lên mặt bàn, Thy vội ngay ngắn chỉnh tề hướng người kia cáo lỗi.

- Thật xin lỗi... tôi đang mãi nghĩ nên... A! Anh hai! Sao anh lại...?

Hóa ra người khách đó lại là anh Thiện, Thy hơi bất ngờ khi thấy anh ở đây, không ngờ anh cũng thích đến loại cửa hàng thức ăn nhanh này. Bên cạnh anh là một chị gái rất xinh đẹp, chị ta cũng lên tiếng.

- Chào em, em là Thy có phải không?

- Dạ! Sao chị biết em?

- Chị có gặp ba em mấy lần, ông ấy rất hay nhắc đến em. Chị là Vân Anh, bạn gái của anh Thiện.

- Dạ! Chào chị.

Thy vội bắt lấy bàn tay chị đưa ra, miệng cũng cười đáp lại nụ cười thân thiện của chị.

- Vừa nãy anh Thiện nói là trông thấy em gái, chị còn đang sốc nghĩ Hoàng Yến không ngờ cũng chịu đi làm thêm, hóa ra lại là em. Nhưng khi mới vào hình như không thấy em.

- Em vừa mới đổi ca.

- À! Vậy sao.

- Em ra ngoài trước đợi anh một lát.

Thiện gỡ tay Vân Anh ra khỏi tay mình, đẩy nhẹ cô hướng ra cửa. Vân Anh vui vẻ hướng Thy cười nói.

- Vậy chị đi trước không phiền hai anh em nữa.

Vân Anh vừa đi khuất Thiện cũng quay vào nói với Thy.

- Ra đằng này nói chuyện một chút.

Không đợi cô trả lời anh đã ngồi ngay xuống chỗ trống gần đó. Thy cũng ra theo anh.

- Em dọn ra ngoài vẫn sống tốt chứ?

- Em ổn.

- Làm thế này kiếm được bao nhiêu?

- Cũng không nhiều lắm, nhưng em có một mình nên cũng không khó khăn gì.

- Ba không cho em tiền sao?

- Học phí em không có khả năng nên cần nhờ đến ba, còn chuyện ăn ở em có thể tự lo được.

Thiện không nói gì rút trong bóp ra mấy đồng năm trăm ngàn.

- Cầm lấy.

- Em không cần đâu, em tự lo được.

- Về xem lại số tài khoản ngân hàng của em rồi báo cho anh, trường học chắc có lập tài khoản cho em đúng không.

Thiện kéo ngay ghế đứng dậy. Thy vội vã khước từ.

- Em thật sự không cần, anh mau nhận lại tiền đi.

- Đừng tự trọng cao quá, chút tiền này với anh chẳng là gì, anh cho thì cứ lấy đi.

Rồi không để Thy nói thêm anh nhanh chóng rời khỏi.

...

Thy tay bận bịu trong nhà bếp, vừa nghe điện thoại.

- Em nói thật! Giờ em đang ở trong bếp nhà anh đây.

- Vậy em thật sự đãi anh ăn tối, lại còn tự tay nấu nữa.

- Dạ vâng thưa anh! Sao anh lại nói nhiều như vậy chứ?

- Vì anh bất ngờ quá, con ma ham tiền như em cũng có ngày rộng rãi như vậy.

- Phải đó, em rất keo kiệt, chẳng qua vì hôm nay có một người lần đầu tiên quan tâm cho em tiền nên anh mới được hưởng xái thôi.

- Là ai vậy? Anh phải cám ơn mới được.

- Nhiều chuyện quá! Cuối tuần còn phải đi làm mà còn hơi sức luyên thuyên, anh mau về đây cho em.

- Được! Anh lập tức về ngay.

Thy cúp máy, trong lòng bỗng thấy vui vẻ, miệng khẽ ngân nga mấy câu hát.

Có tiếng người mở cửa. '' Không lẽ anh lại về nhanh như vậy.'' Thy tháo bỏ tạp dề, đi nhanh ra phòng khách. Một người đàn ông khoảng hơn 60 tuổi đứng đó, tay bê theo rất nhiều hộp thức ăn. Thấy cô ông trợn tròn mắt, giật lùi lại phía sau.

- Cô tại sao vào được đây? Muốn trộm đồ của cậu chủ phải bước qua xác lão già này.

Thy bị ông làm cho giật mình, vội vàng phân bua.

- Ông hiểu lầm rồi! Con không phải kẻ trộm!

...

- Thì ra đúng là bạn cậu chủ. Lão biết rồi.

Ông cúp máy lại quay ra nhìn Thy đằng hắng mấy cái.

- Ta đã xác thực với cậu chủ, cô được phép ở lại.

- Dạ, nhưng mà ông là...

- À, ta quên chưa giới thiệu. Ta là Kim, quản gia của nhà cậu chủ.

- Vậy ạ. Xem ra anh ấy đúng là công tử nhà giàu rồi.

Ông Kim trợn mắt nhìn Thy kinh ngạc.

- Cách nói chuyện của cô chỉ giành cho mấy kẻ phá gia chi tử, còn cậu chủ nhà tôi là con người giỏi giang, mới 24 tuổi đã thay cha kinh doanh thành công chi nhánh của tập đoàn ở Việt Nam. Cậu chủ bây giờ là tổng giám đốc kiêm người thừa kế SHINE sau này. Làm sao lại có thể cùng một giuộc với bọn nhà giàu tầm thường.

Ông Kim thao thao bất tuyệt một hồi, nói về Vinh như đang nói đến danh nhân thế giới nào đó vậy. Thy muốn né không nói nhiều với ông, nhìn thôi cũng biết ông ta là lão bộc khó tính rồi.

- Vậy ông ngồi chơi, cháu vào bếp nấu tiếp mấy món.

Thy xoay người đi nhưng giữa chừng lại dừng bước. ''Ông ta vừa nói cái gì? Anh là tổng giám đốc, là người thừa kế của SHINE sao? Vậy tại sao anh lại nói với cô anh chỉ là trưởng phòng?''.

Ông Kim nghe cô nói đến việc nấu ăn liền đi vào trong xem xét.

- Cậu chủ không phải người tùy tiện gì cũng ăn, cô có chắc đồ ăn của cô đảm bảo không đó. Cậu ấy ngoài ăn ở mấy nhà hàng ra thì trước nay chỉ ăn đồ của lão thôi.

Thy đi nhanh lại phía ông.

- Ông ơi! Vừa nãy ông nói anh Vinh là tổng giám đốc của SHINE có phải không ạ?

- Đúng vậy. Cô không biết sao? Cô có phải bạn cậu ấy không vậy?

Thy đứng đó ngây cả người. Tại sao anh phải nói dối cô. Lẽ nào sợ cô biết ra sẽ bám riết lấy anh không buông. Chẳng lẽ trước giờ là anh đùa giỡn cô. Đầu óc rối tinh rối mù, cô không chấp nhận nỗi ý nghĩ của chính mình.

- Ông à, khi nào anh Vinh về nói với anh ấy là con có việc gấp nên đi trước.

Bỏ lại một câu rồi chạy vội ra ngoài. Ngay khi về nhà mình đóng cửa lại, chân Thy không còn sức lực ngã ngồi xuống sàn.

Qua hết một ngày nay cô đã định sẽ đến với anh, cô những tưởng có thể cùng anh sánh vai, nhưng nào ngờ anh so với cô quá cao cao tại thượng. Anh là người thừa kế cả một tập đoàn lớn mạnh, còn cô chỉ là một đứa con riêng không được thừa nhận. Cô có gì xứng với anh? Không! Cô hoàn toàn không xứng! Không hề xứng với anh.

Nghĩ đến đây nước mắt đã tuôn rơi. cứ thế nấc lên từng tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro