Chương 13: Em là con riêng của ông ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng trường đại học luật học sinh nhốn nháo, nhất là những cô gái cứ tụm lại nói gì đó rồi lại cùng cười e thẹn. Nguyên nhân của sự việc đó là do hôm nay có sự xuất hiện của một mĩ nam đẹp trai, bộ dạng giàu có.

Hôm qua Vinh thật sự rất thất vọng, chạy thật nhanh về nhà nhưng rút cuộc lại không gặp được cô, đồ ăn cô cũng đang làm dở. Nói chung anh mong chờ nhiều lại chẳng được gì. Cả ngày hôm nay cô đều nói là mình bận học, vậy chi bằng anh đến đây đón cô.

Thy trong lòng oán thán:''thôi rồi! Ngày mai thể nào bạn học trên lớp cũng ầm ĩ truy vấn xem anh là ai cho xem.''

Chạy lại kéo anh thật nhanh vào xe.

- Sao anh lại tới đây?

- Đến gặp em rồi đi ăn tối chứ còn sao nữa.

- Anh có biết mới 3 giờ chiều thôi không.

- Thì trước khi đi ăn chúng ta làm vài chuyện khác.

- Anh đang nói gì vậy?

Vinh khởi động xe bình thản trả lời.

- Em cứ ở yên đó là được.

...

SHINE quả là lớn mạnh, trung tâm thương mại của tập đoàn này phải được xếp vào hàng đầu Việt Nam. Thy cứ ngẩn ngơ nhìn ngó quanh quất, anh nói muốn mua quà sinh nhật cho mẹ nên cần nghe ý kiến của cô. Nhưng kì lạ một điều, nếu anh đã 24 thì mẹ anh cũng xích xoát 50 mới phải, đằng này hai người họ đang đứng trước gian hàng của một hãng thời trang khá nổi tiếng, và đương nhiên nó cũng chỉ phù hợp với những người có độ tuổi đôi mươi.

Vinh hướng nữ bán hàng đang kính cẩn cúi người trước mình.

- Tìm một bộ để dự tiệc thích hợp với cô ấy.

Thy giật mình, giọng cũng pha chút tức giận.

- Anh đang nói linh tinh gì vậy hả? Anh lừa em tới đây sao? Dự tiệc gì chứ?

- Tối mai anh có bữa tiệc chia tay với nhân viên và khách hàng của công ty, anh muốn em cùng đi với anh.

- Em không đi! Ai cho anh tự quyết định như vậy.

Cô nhân viên xám mặt, không hiểu ra sao? Chưa từng có ai dám trái ý tổng giám đốc huống chi là chất vấn anh như vậy. Có hàng tá phụ nữ chỉ mong muốn được nói chuyện với anh còn chưa được huống hồ là được anh mời đi dự tiệc. Cô gái may mắn này không biết là đang làm cao hay có ý gì khác. Đầu đang đầy nghi vấn thì lại nghe Vinh lên tiếng.

- Anh đi một mình thì thật kì cục, anh cũng đường đường là một...

Nói đến đây Vinh ấp úng, có chút lo lắng vì bản thân thiếu chút nữa là lỡ miệng. Thy nhìn chằm chằm anh dò hỏi.

- Anh đường đường là cái gì cơ?

- Dù gì... anh cũng là một trưởng phòng, em để cho anh chút mặt mũi đi.

- À! Ra vậy sao? Chức trưởng phòng đó ở công ty này xem ra là lớn lắm, nãy đến giờ từ khi vừa vào đây ai cũng kính cẩn chào hỏi anh. Thêm nữa mấy nữ nhân viên coi bộ là ngưỡng mộ anh lắm thì phải, xem ánh mắt họ muốn đâm lủng người em luôn kìa. Anh ra ngoài mời đại một cô đi, mấy đối tượng đó dễ chịu hơn em nhiều. Tối đó em cũng đi làm ở quán bar nữa.


''Hừ! Đúng là đáng ghét! Anh vẫn ngoan cố dấu diếm thân phận thật của mình''. Thy trong lòng thật bực dọc, anh rốt cuộc là muốn thế nào đây? Lẽ nào thật sự muốn đùa bỡn cô?

- Anh không thể tìm bừa một người được. Anh thích em, em còn chưa rõ sao? Hay là như vầy, anh sẽ trả gấp đôi lương ở bar cho em.

- Gấp ba!

- Được! Gấp ba.

- Giao dịch thành công!

...

Cuộc sống với người giàu có thật là nhàn nhã. Hoàng Yến cả ngày không mua sắm này nọ, tối đến quán bar thì cũng tụ tập tán dóc, chiều nay cũng vậy. Trong một quán cafe, mọi ánh nhìn đều chú ý đến mấy cô gái sành điệu, ăn mặc sexy quyến rũ, bọn họ không ai khác chính là nhóm của Hoàng Yến.

- Hôm nay tụi mình lại đến trung tâm thương mại SHINE đấy!

Một cô gái hướng Yến mà nói. Yến hơi nhướng mày hỏi lại.

- Tụi mày dạo này nhiều tiền nhỉ? Câu được đại gia nào rồi sao?

- Linh mới quen một gã quản lí ở đó, vậy nên tụi này mới đến.

Cô gái tên Linh nghe nhắc đến mình liền nhanh nhảu buôn chuyện.

- Anh chàng này khá lắm nha, xài tiền cũng xộp nữa.

- Cái chức quản lí quèn đó thì được bao nhiêu.

Yến bĩu môi khinh thường, với cô đối tượng này vốn không để vào mắt.

- Cũng đâu đến nỗi chứ! Tuy là không thể so sánh với tổng giám của SHINE. À! Mà nhắc đến mới nhớ, tụi mình vừa thấy anh ta dẫn bạn gái đến mua sắm đó!

Yến gần như bất động, liền sau đó ánh mắt quắc lên giận dữ, đặt mạnh cái li xuống bàn.

- Anh ta trước nay chưa từng quen bạn gái! Đừng có mà hàm hồ.

Mấy cô gái kia cũng nhanh miệng khẳng định.

- Là thật đó! Tụi mình còn chụp hình lại nữa mà.

Dứt lời liền lấy ngay điện thoại, mở ra mấy tấm hình đưa cho Yến.

Anh mắt Hoàng Yến vừa dừng lại trên bức ảnh tâm đã bị trấn động một hồi. '' làm thế quái nào lại là con nhỏ Thy! Đứa như nó làm sao có thể quen biết với anh ấy? Mà mặc kệ nguyên do là gì nó tuyệt đối không xứng với anh, người thích hợp nhất chỉ có thể là mình!''

Yến tức giận ném cái điện thoại vào tường.

...

Thy rất hay ăn đồ chay, bởi lẽ các quán cơm chay phục vụ sinh viên thường rất ngon lại có giá thành rất rẻ, vậy nên đây là sự lựa chọn tốt để tiết kiệm chi phí ăn ở. Nhưng vào ăn ở một nhà hàng chay sang trọng thì là lần đầu. Vinh nói quả không sai, thật sự là đỉnh của đỉnh, các món ngon tuyệt. Ra khỏi rồi mà vẫn thấy thèm thuồng.

Vinh đã đi lấy xe còn cô thì ở đây đợi anh. Anh đi cũng khá lâu rồi còn chưa thấy quay lại. Đang chăm chú nhìn đồng hồ thì nghe thấy ai đó gọi mình.

- Thy!

Thật nhanh quay lại, cô hơi bất ngờ.

- Ba!

- Sao con lại ở đây? Ba còn tưởng mình nhìn lầm không ngờ đúng thật.

- À...con... phải nói sao nhỉ... con đến cũng không có gì đặc biệt...

Thy ấp úng, cô thật sự không muốn để ba biết cô lại quen một đại nhân vật lớn như vậy. Loay hoay không biết nói sao thì xe Vinh đã tới, trông thấy ông Phát anh đi nhanh xuống.

- Chủ tịch Trần, chú cũng ăn tối ở đây sao?

Ông Phát tuy có phần kinh ngạc nhưng vẫn vui vẻ trả lời.

- Chú có hẹn ăn tối với khách hàng. Còn con.

- Con cũng vậy. Con đến với cô ấy.

Vinh đặt tay lên vai Thy, điệu bộ thân mật như một đôi tình nhân. Thy tim đánh trống liên tục: ''thôi rồi! Phải làm sao đây?''

Lần này ông Phát không nén nổi kinh ngạc, mắt mở thật lớn nhìn đôi trai gái trước mặt như sợ mình đang nhìn thấy ảo giác vậy.

- Hai đứa quen nhau sao? Thy, con thật sự đang qua lại với cậu ấy sao?

- Chú biết Thy?

Lần này đến lượt Vinh không nén nỗi ngạc nhiên. Thy thì chỉ biết im lặng là thượng sách.

- Nó là con gái của ta!

- Thật như vậy? Bất ngờ quá! Thy, sao em không nói với anh?

Thy bị mắc vào thế kẹt không biết làm sao cũng đành trả lời.

- Không cần thiết thì nói làm gì. Em cũng đâu biết anh và ba biết nhau.

- Có chuyện gì ở đây sao chủ tịch Trần.

Thy vừa dứt lời thì một giọng nói lại vang lên, phía sau họ hai người đàn ông trung niên vừa tiến lại, hai người này là bạn làm ăn của ông Phát.

- Không có gì đâu chỉ là gặp người quen thôi.

Trả lời xong lại hướng đôi trai gái kia.

- Ta có việc đi trước gặp hai đứa sau.

Vinh vội vã chào ông, ngay sau đó hai người đàn ông kia cũng nhận ra anh.

- Ơ! Đây không phải tổng giám đốc của SHINE sao?

Thế rồi một màn chào gặp mặt lại diễn ra, rồi kết thúc bằng những lời hứa hẹn hợp tác làm ăn. Đến khi những người kia đi khuất anh mới gượng gạo phân trần với Thy.

- Chắc em cũng nghe thấy rồi, anh không phải cố ý nói dối chuyện mình là trưởng phòng, vì em có thành kiến quá nên anh mới phải vậy.

- Em biết anh là tổng giám đốc của SHINE từ trước rồi.

- Em biết?

- Phải! Em còn chờ anh nói ra để hỏi: rốt cuộc anh đang muốn đùa bỡn em hay sao?

- Không có! Như đã nói anh sợ em thành kiến mà không chịu gặp anh nữa nên mới như vậy.

- Em tin anh được không?

- Những lời anh nói đều là sự thật.

- Vậy em tin anh lần này, tuyệt đối đừng bao giờ nói dối em nữa đó, em ghét nhất là ai lừa dối mình.

- Nhất định!

- Mau về thôi.

Thy toan lên xe thì anh lại nói.

- Nhưng mà sao em phải khổ như vậy trong khi chủ tịch Trần rất giàu có, còn thêm cái bệnh kì thị người giàu của em nữa, anh thật sự không thể hiểu nỗi, ông ấy không chăm lo cho em sao?

- Em không muốn nhận sự giúp đỡ từ ba, không tiện.

- Không tiện? Con cái và cha mẹ tại sao lại như vậy?

- Vì em chỉ là con riêng của ông ấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro