Chương 14: Nhiều chuyện hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện, Nhân, Khang và Vinh, bộ bốn các chàng trai tài hoa tập trung tại phòng làm việc tổng giám đốc của SHINE. Lí do của hội nghị gấp gáp này là bởi gã trai tân chưa từng biết yêu trong nhóm vừa gây bão với thông tin có bạn gái.

- Vinh, tao thật mừng, cuối cùng mày cũng chịu chỉnh cong thành thẳng.

Nhân cường điệu cả lời nói lẩn hành động, cứ như thể nước Mĩ vừa cho nổ vũ khí hạt nhân vậy. Vinh thật chỉ muốn nện vào mặt thằng bạn mình một phát vì cái ý tưởng coi anh là gay của hắn.

- Tao thích con gái thì có gì kì lạ lắm sao?

- Không kì lạ chỉ là làm tụi tao hại não quá thôi, nghĩ mãi cũng không ra rút cuộc mày vì sao cuối cùng cũng chịu làm đàn ông.

Vinh răng đã cắn chặt vào nhau. Thật là tức chết hết thằng Nhân lại thằng Khang, cớ gì tụi nó cứ nghĩ anh không chuẩn men chứ.

Thiện không giống hai người kia, trước đây anh cũng từng nghe Vinh nhắc có để ý đến một cô gái chỉ là sớm hay muộn mới chính thức bắt đầu mối quan hệ này mà thôi.

- Trước đây khi tao quen Vân Anh tụi mày cũng nói hệt như vậy, cứ nghiêm túc chờ đợi một người phù hợp với mình thì là gay còn lăng nhăng gái gú như tụi mày mới là đàn ông đích thực hay sao? Thôi Vinh đừng để ý tụi nó, cô gái đó là người thế nào, bao giờ giới thiệu cho tụi này?

- Là người mày quen đó, à không mày biết rõ nữa là đằng khác.

- Tao quen? Ai chứ? Đừng nói mày thích thư kí của tao nha!

- Mày điên sao? Người mà tao nói đến chính là em gái của mày.

- CÁI GÌ!

Lần này cả ba thằng bạn của anh ngạc nhiên mà kinh hô cùng một lúc. Ba bộ não này không thể tưởng tượng nỗi Hoàng Yến là kiểu người mà thằng bạn nổi tiếng lạnh lùng của họ thích. Tuy cô nàng xinh đẹp nhưng tính cách thì trời ơi đất hỡi, đến mấy anh phong lưu tình trường dày dặn như Nhân với Khang mà con phải chạy xa, vậy cớ gì thằng này lại thích.

- Vậy lẽ nào con bé đòi đến Anh là vì mày?

Thiện lấy lại bình tĩnh thật nhanh, phân tích kĩ càng liền nhận ra mọi chuyện có liên quan.

- Cô ấy muốn đến Anh là sao?

- Con bé sắp sang đó du học.

- Thật sao? Vậy có nghĩa là cô ấy đồng ý làm bạn gái tao rồi. Nhưng sao không nói gì, lẽ nào muốn làm tao bất ngờ.

Cả ba người kia đều chẳng hiểu ra sao, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau mà hỏi.

- Thằng này đang nói gì vậy?

...

Hoàng Yến khinh khỉnh đi lại ngó nghiêng khắp phòng khách.


- Ba đúng thật là thiên vị quá, tao xài chút tiền ổng đã nói lên nói xuống, trong khi lại cho mày cả căn hộ lớn thế này.

- Căn hộ này là của mẹ tôi, không liên quan gì đến ba. Chị tới đây làm gì?

Thy thật sự không hiểu được lí do Yến mò đến tận nhà cô là gì? Cô ra khỏi nhà chẳng phải cô ta mừng nhất sao, cớ gì lại đến kiếm chuyện?

- Tao cũng chẳng muốn đến đây làm gì, nhưng vì cái loại hồ li như mày tao mới phải mất công mất sức như vậy.

- Chị ăn nói cho cẩn thận, tôi hỏi chị đến làm gì?

- Tao đến vì chuyện của bạn trai tao.

- Vậy thì liên quan gì đến tôi.

- Liên quan chứ vì mày đang đeo bám anh ấy.

- Tôi bực lắm rồi nha, nếu còn nói nhảm thì mời đi cho.

- Bạn trai tao là tổng giám đốc của SHINE, Đoàn Khánh Vinh.

Thy thật sự không tiêu hóa nỗi những lời này, anh là bạn trai của chị ta? Lí nào lại vậy.

- Chị vừa nói anh Vinh là bạn trai của chị?

- Phải, và tao muốn mày tránh xa anh ấy ra. Có thể anh ấy đối tốt khiến mày lầm tưởng anh có tình cảm với mày, nhưng mày thử nghĩ đi mày có cái gì đáng để anh ấy yêu chứ, chỉ là một đứa con hoang, còn tao là con gái của ông chủ tập đoàn Thịnh Phát, đó là còn chưa kể tao là em gái của anh Thiện, cũng là bạn rất thân của anh ấy. Một người như anh Vinh nhất định sẽ có lựa chọn thông minh.

...

Vân đập mạnh cái li xuống bàn.

- Nó nói như vậy là em tin liền sao?

- Cô ta nói cũng có lí đó chứ, cô ta có tất cả, còn em hoàn toàn ngược lại.

- Vậy em cho rằng Vinh là một gã tồi.

- Em không biết nữa. Giờ em thật sự thấy buồn quá.

- Chỉ nghe mỗi con Hoàng Yến đó nói cũng chưa thể khẳng định điều gì. Theo chị thấy, có khi nó thích người ta mà mãi vẫn không quyến rũ được nên bày trò đây. Người ta nói ''ăn không được thì đạp đổ mà''. Dù sao thì em cũng đừng dại mà vội kết luận, cứ hỏi thẳng anh ta mọi chuyện.

- Lỡ là thật thì sao?

- Thì thèm gì vào cái hạng đó nữa, cứ chấm dứt là xong. Nhưng mà khả năng việc này xảy ra là cực kì thấp. Thử nghĩ đi, anh ta ưu tú như vậy, ngoại hình, tiền tài thứ gì cũng hơn người, gái bu anh ta như ruồi, muốn chỉ cần ra ngoài vơ tay một cái được cả đống. Còn em, bình thường quá mức bình thường, nếu không thật lòng cớ gì anh ta phải phí công phí sức.

- Em cũng đâu đến mức tệ như vậy chứ!

- Nói ra thì đau lòng nhưng sự thật đấy cưng ạ. Tóm lại xác nhận lại với anh ta đã rồi hãy quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro