Chương 15: Bên cạnh anh vốn chẳng có chỗ cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân ngờ vực trước câu trả lời của Hoàng Yến, đã nghe xác nhận từ cả hai nhưng anh cũng khó lòng mà tin nỗi, tuy là em gái anh nhưng bản tính của con bé chưa từng làm anh hài lòng, hơn nữa chàng trai như Vinh lí nào lại hợp với một đứa con gái như Yến.

- Được rồi anh cúp máy đây, mà khoan...

- Còn chuyện gì nữa sao?

- Tối nay hai đứa sẽ chính thức công khai đó hả, thằng Vinh nói sẽ dẫn em đến giới thiệu trong bữa tiệc chia tay của nó.

Yến vì bất ngờ mà hơi bối rối nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần.

- Đúng vậy.

- Được rồi, tạm biệt.

Vừa nghe thấy tín hiệu kết thúc Yến tức giận đập mạnh tay xuống giường.

"Con yêu tinh đó thật không ngờ lại lợi hại như vậy. Giờ anh Vinh còn muốn chính thức công khai quan hệ với nó, thật tức chết mà! Không được không thể để chuyện này xảy ra được, phải làm sao đây?"

Đang bế tắc bỗng dưng một tia sáng vụt qua đầu cô.

"Chẳng phải bọn họ đều nghĩ mình là cô ta sao!"

khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

.....

Thy thấy khó chịu như phải mặc đồ ướt vậy, quần áo bó sát khó chịu thế này chẳng hiểu sao phụ nữ giàu có lại thích như vậy?

- Em thật sự có qua khỏi đêm nay không chứ.

Vân nhìn bộ dạ phục trên người Thy thèm thuồng.

- Em đó có phúc còn không biết hưởng, em có biết đây là mơ ước của bao nhiêu người không hả? Bộ đồ đẹp như vậy chị cũng chưa từng được mặc qua.

- Áo như thế này sẽ không tuột giữa chừng chứ?

- cô nương ơi đây là áo cúp ngực, nếu tuột được thì phụ nữ trên đời này còn có thể ưa chuộng như vậy sao. Được rồi nhanh nhanh ra ngoài đi người ta cũng chờ từ nãy giờ.

- Sao! Anh ấy đến rồi à!

- Vâng đến cũng được gần nửa tiếng đồng hồ rồi.

- Cái gì! sao chị không gọi em?

- Con gái thì nên làm giá một chút, đàn ông tốt phải là đàn ông biết chờ đợi.

Thỳ không thèm đôi co nữa cô ra cửa sổ nhìn xuống, một chiếc limousine đỗ trước chung cư, bên cạnh không ai khác chính là ông Kim-quản gia của Vinh. Thy trong lòng hơi thắc mắc không hiểu sao ông ta lại đến đây?

- Em xuống dưới đây.

......

Vừa thấy bóng Thy ông Kim đã gắt.

- Cô làm cái gì mà như rùa bò lại lâu như vậy!

- Cháu xin lỗi, sao ông không gọi cháu.

- Hừ! nếu không phải cậu chủ dặn ta không được hối thúc cô thì đừng hòng lão này.

- Vâng... mà anh Vinh không đến sao ạ?

- Cậu chủ có biết bao nhiêu việc chứ, lão đến thay cậu.

- Dạ.

- Còn không mau lên.

.....

Dùng từ "nam thần" với tổng giám đốc của SHINE cũng không ngoa. Hôm nay Vinh trong bộ vest xanh đen lịch lãm càng làm toát lên khí chất của người đàn ông. Tóc vuốt keo kiểu cách, ngũ quan như điêu như khắc làm các quý cô ngay cả các quý bà cũng không thể cưỡng lại mà đưa mắt nhìn rồi lại khó lòng mà rời khỏi hình bóng người đàn ông hoàn hảo đó.

Vinh cứ nhìn chăm chăm vào mặt đồng hồ, trong lòng lo sợ Thy sẽ đổi ý không đến nữa.

''Thật là, sao lại lâu như vậy!''

- ÔI!

Tiếng một người phụ nữ vang lên, ngay sau đó Vinh cảm thấy một trận mát lạnh trước ngực, bộ vest của anh đã nhuốm đầy rượu đỏ.

Cô gái trước mặt vừa làm đổ rượu lên người anh, cô ta luống cuống lấy khăn lau những vết loang trên áo, miệng không ngừng xin lỗi.

- Xin lỗi anh, tôi vô ý quá.

- Không sao, tôi thay bộ khác là được.

- Xin lỗi... thật sự... Ơ! Anh là người lần trước đã cứu tôi có phải không?

Vinh đưa mắt lên nhìn cô gái trước mặt, không có khái niệm nào, những người không đặc biệt anh thường không nhớ nỗi.

- Cô là...?

Nụ cười trên mặt Hoàng Yến thoáng cứng đờ sau đó thật nhanh hồi phục.

- Lần trước bị bọn xấu ức hiếp chính anh đã cứu em, anh không nhớ sao?

Vài kí ức chợt chạy qua đầu.

- À! Hôm đó từ viện về cô không sao chứ?

Nhếch đôi môi nở nụ cười quyến rũ thay cho câu trả lời.

- Áo của anh bẩn mất rồi, em có đặt một phòng thường xuyên ở khách sạn này hay anh lên đó thay bộ khác.

- Tôi cũng có phòng ở đây.

Tất nhiên là anh có rồi đây vốn dĩ là khách sạn của anh mà.

Yến không đễ lỡ cơ hội, nằng nặc đồi giặt áo cho anh. Vinh cũng không cách nào từ chối đành mặc người phụ nữ kia muốn làm gì thì làm.

Vinh sải những bước dài đi tới trước, Yên cũng nhanh chóng theo sau, trên miệng là nụ cười mỉm khiến người khác khó thấy rõ, hơi quay đầu về phía sau cô đánh mắt ra hiệu với ai đó.

.....


Đúng là tiệc rượu của nhà giàu, căn phòng sang trọng, sàn lát đá sáng bóng soi được cả mặt người, Thy đến bước đi cũng không dám nâng mạnh chân, bởi có cảm giác như chúng chỉ có thể chịu nỗi sức nặng của những người có khí chất vương giả, trong khi cô thứ thiếu thốn nhất lại chính là điều này. Xung quanh khách mời mỗi người đều tỏa ra vẻ giàu có quý tộc, ánh mắt mỗi con người ở đây đều sắc sảo, lõi đời, nhìn thôi cũng đủ biết họ không dẽ chọc.

Thy thấy hơi không thoải mái đưa mắt một lượt tìm cái phao cứu sinh '' Khánh Vinh''. Nhưng nhìn sao cũng không trông thấy bóng dáng người con trai ấy.

- Xin hỏi, cô là cô Thy phải không?

Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người đàn ông lạ, nhìn cách ăn mặc của anh ta cô nhận ra người này là nhân viên của khách sạn, có khi anh Vinh bảo anh ta đến cũng nên.

- Vâng là tôi.

- Tổng giám đốc mời cô lên phòng riêng có chuyện cần bàn.

....

Thy đi theo sau người nhân viên kia đến trước một cánh cửa lớn. Anh ta lấy trong túi áo vest ra một tấm thẻ kích từ đưa đến trước mặt Thy.

- Tôi chỉ có thể đưa cô được đến đây, cô cầm lấy thẻ này bên trong có một căn phòng, cô dùng nó mở cửa, tổng giám đang ở đó.

Nói rồi anh ta khóm người chào Thy cũng vội gật đầu chào lại. Người nhân viên kia quay người đi, vừa khuất sau một ngã quẹo anh ta lấy điện thoại ra. Sau một hồi kết nối đầu bên kia có tiếng trả lời.

- Là tôi, người tôi đã dẫn lên rồi cô đừng quên chuyển khoản đấy.

Nói xong anh cúp máy môi nhếch lên nụ cười, trong đầu thầm nghĩ:'' lần này được một món hời rồi.''

Phía bên kia Yến cúp điện thoại, trong đầu suy tính lát nữa phải diễn sao cho đạt.

...

Thy đứng trước cửa hơi ngần ngại, cuối cùng mở cửa bước vào. Đây là một căn phòng rỗng rãi, sang trọng bản thân nó thật biết cách làm người ta thèm khát. Thy đi một lượt qua mấy cái sofa mà chẳng thấy ai, tiến sâu hơn một chút, trên miệng bất chi bất giác nở nụ cười.Vinh mặc sơmi trắng đứng trước giường, chân vừa nhấc lên định tiến tới, một cô gái thoáng qua chắn trước mặt Vinh, Thy giật mình nghe thấy tim mình đập liên tục, lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi. Cô gái đưa tay thắt giúp caravat trên cổ Vinh, mặt hơi nghiêng về một bên, Thy nhận ra ngay Hoàng Yến. Cô đứng ngây ra nhìn tay đã vô thức siết chặt lại, thình lình Hoàng Yến quay mặt lại, Thy vội lách mình nép vào sau vách tường.

Hoàng Yến sớm đã nhận ra sự có mặt của Thy, lại nhìn thấy cô lén lút ẩn nấp như ăn trộm trong lòng không khỏi một trận khoái trá. Yến đưa mắt nhìn Vinh cười dịu dàng.

- Anh cao như vậy có thể khom xuống được không.

Vinh thật sự thấy phiền phức cô gái này cứ nằng nặc đòi giúp anh thắt caravat, cô ta cứ bảo thấy có lỗi anh cũng không nỡ để người ta áy náy thôi cứ để cho cô ta thắt anh cũng chẳng mất mát gì. Nghĩ vậy anh hơi khom người xuống vừa với tầm tay Yến.

Bên này bởi góc nhìn mà thành ra cảnh trước mắt Thy là anh đang cúi xuống hôn lên môi Hoàng Yến.

''Rắc''! Cô cảm giác như nghe thấy trái tim mình vỡ vụn. Đôi chân cũng run rẩy không nghe lời. Cô thật ngốc! Hôm nay lại còn vì anh mà cất công ăn diện, trang điềm đẹp như vậy! Vốn bên cạnh anh chẳng có chỗ cho cô vậy mà bản thân còn ngoan cố mộng tưởng.

Lấy tay lau đi giọt nước mắt đã lăn xuống má, cô xoay chân chạy nhanh khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro