Chương 16: Đàn ông giàu có không đáng tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thy ngồi bó gối trên giường, mắt vô thức nhìn chăm chăm vào cửa kính, bóng cô phản chiếu lại một gương mặt ủ dột, trước đây dù có khó khăn vất vả thế nào cô cũng chưa từng hoang mang như thế. Miệng cười khẩy tự diễu chính bản thân mình, cô đứng lên đi về hướng cửa, ngoái đầu lại nói với Vân đang nhìn cô mà không giấu được vẻ lo lắng.

- Em đói quá mình ăn chút gì đi.

- Em không sao đó chứ?

Thy cười nhẹ.

- Em ổn! Có thể bị gì chứ? Cũng chỉ là một gã đàn ông.

- Ừ! Đúng vậy, không cần vì chuyện đó mà buồn.

- Em không buồn, cũng có phải mất tiền mất bạc gì đâu.

- Đúng đúng! Loại đàn ông thối tha đó thì không cần gì phải mất công sức mà buồn khổ. Anh ta quen với con Yến thì cũng chẳng khác gì cô ta, làm việc thất đức có ngày bị sét đánh. Thật là nhìn mặt không thể đoán người, dáng vẻ đạo mạo là thế hóa ra lại là họ hàng với ''Sở Khanh'', để bà đây gặp lại xem sẽ dần cho một trận, em yên tâm đi chị nhất định đòi công bằng cho em.

Thy không nén nỗi mà phải bật cười.

- Không cần thiết phải độc mồm độc miệng như thế. Càng gay gắt chẳng phải em càng thảm hại hơn sao. Việc em ức nhất chính là mình trở thành kẻ thứ ba lúc nào mà không hay. Chị cũng biết trên đời này có chuyện em đến chết cũng không làm đó là biến mình thành tiểu tam. Nhìn mẹ em xem, cuối cùng bà được gì, một đứa con hoang với người đàn ông đã có vợ?

Lại cười mỉa mình thêm lần nữa. Vân nhìn thấy mà đau lòng, Vân biết rằng sự việc lần này khiến Thy bị tổn thương lòng tự trọng sâu sắc, lại khơi lên vết thương của cô, Hoàng Yến cái gì cũng có, từ danh phận đến ngay cả đàn ông cũng bị cô ta cướp mất, Thy tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất rất tự ti, bởi lẽ cô luôn có suy nghĩ mình là đứa con riêng đáng xấu hổ.

- Thy à...

Còn chưa nói hết câu, cả hai nghe thấy tiếng chuông cửa. Thy đi nhanh ra phía đó.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình giám sát, lòng Thy trùng xuống ''anh còn đến đây làm gì? Đến để xem cô thảm thế nào sao?''.

Vân đến sau lưng Thy nghó vào màn hình, ngay lập tức một cỗ tức giận xông lên, hơi nghiến răng cô rít lên.

- Tên khốn kiếp này còn dám đến! Để chị ra dạy hắn một bài học.

Vân đang hùng hồn chuẩn bị mở cửa thì Thy bắt ngay cánh tay cô.

- Để em, chị cứ ở trong này em ra nói chuyện với anh ta một lát.

- Nhưng mà...

- Không sao đâu, chị còn không biết em là ai hay sao?

Nói rồi Thy mở cửa bước ra khép cánh cửa lại sau lưng.

Vừa thấy cô Vinh đã vội nắm lấy tay cô hơi siết chặt.

- Thy có chuyện gì sao? Em vì sao lại bỏ về? Gọi điện cũng không nghe. Rút cuộc là đã có chuyện gì?

Quản gia Kim nói thấy cô chạy ra ngoài mắt còn đỏ hoe như đang khóc, nghe vậy anh đã lo lắng không thôi, không thể nghĩ ra mình đã làm gì khiến cô buồn.

- Em không sao hết anh bỏ ra đi.

Thy gỡ bàn tay người đàn ông ra khỏi tay mình.

- Em không sao? Vậy rút cuộc là vì chuyện gì?

Thy ngước lên nhìn sâu vào mắt anh, không tìm ra bất kì sự quan tâm dối trá nào.''Anh sao có thể diễn giỏi đến vậy?''

- Trong người mệt mỏi nên về trước.

- Em bệnh?

- Không nghiêm trọng lắm.

- Ông Kim nói em còn khóc.

- Ông ấy cũng lớn tuổi rồi, mắt nhìn còn tốt được hay sao.

- Thật sự chỉ có vậy?

Thy gật đầu. Anh thở phào nhẹ nhỏm. ''Vậy là cô không phải giận anh.''

- Thy à, anh thật sự không yên tâm chừng nào em còn chưa trả lời anh, chuyện đi Anh Quốc em đã có quyết định chưa?

Thy nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin được.

- Đến giờ anh vẫn còn hỏi việc đó?

- Đây là việc làm anh buồn khổ suốt mấy tháng qua làm sao không quan tâm cho được.

Thy thật sự không thể hiểu nổi người đàn ông này, rút cuộc anh là con cáo già giỏi diễn hay là con nai vàng ngơ ngác đây. Nếu anh còn muốn chơi đùa cô thì được, cô cùng chơi với anh.

- Em đồng ý.

- Em nói sao?

Vinh nghe được câu trả lời mong muốn, trong lòng nhộn nhạo niềm vui, lại sợ mình nghe lầm.

- Em quyết định cùng anh đến Anh Quốc.

Vinh mừng rỡ ôm ghì Thy vào lòng.

- Cảm ơn em! Như vậy thật tốt!

Thy bị ôm bất ngờ không quản được con tim mình lỗi nhịp, dù sao phần tình cảm này không thể một sớm một chiều mà dứt bỏ được. Vội đẩy anh ra.

- Không còn sớm nữa, em mệt rồi muốn đi nghỉ.

- Được! Chúc em ngủ ngon.

Nói rồi hôn nhẹ lên môi cô, anh nở nụ cười thật sáng lạn.

Người đàn ông này thật biết cách dày vò người khác. Anh quan tâm chăm sóc cô khiến bản thân không cách nào tránh khỏi sa vào lưới tình, cũng chính bởi anh quá dịu dàng khiến cô khi biết được mọi chuyện lại không cách gì tránh khỏi đau lòng, cũng không cách nào không hận anh.

Xoay người mở cửa bước vào nhà, cô không thèm để ý đến người đàn ông vẫn cười ngây ngốc phía sau.

Vân vừa thấy Thy đi vào không nhịn được mà gặng hỏi.

- Chẳng phải nói cho tên đó nếm mùi hay sao? Cớ gì lại ôm hôn thắm thiết thế kia?

Nãy giờ theo dõi hai người qua màn hình giám sát, Vân điên tiết muốn xông ra mấy lần.

- Không có gì đâu. Vì anh ta muốn diễn em phối hợp một chút đó mà.

Nói xong toan quay đi nhưng bỗng nhớ ra một điều cô hướng Vân mà nói.

- Đàn ông giàu có quả thật không đáng tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro