Chương 17: Anh rời đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng yến ngồi vắt đôi chân trắng muốt đầy khiêu gợi, nội y bên trong lấp ló sau chiếc váy ngắn. Trái ngược lại hoàn toàn Thy trông giản dị vô cùng với quần jeans và áo sơ mi đơn giản.

- Chị muốn nói gì thì nhanh cho, tôi còn có tiết học.

Yến đưa tay vân vê lọn tóc miệng cười khẩy.

- Còn nói gì nữa, mày chẳng phải luôn tỏ ra thông minh đó sao, còn chưa hiểu ra vấn đề?

Thy đương nhiên hiểu cô ta muốn đề cập đến chuyện gì, nhưng bản thân cô quả thật không muốn nghĩ tới chuyện này, cô cũng không phải người không biết thân biết phận, bọn họ muốn yêu đương gì không liên quan đến cô, cô chỉ là vẫn một hồi đau lòng đây cũng xem như tình đầu của cô đi, cớ gì cây muốn yên mà gió chẳng lặng, sao lại cứ chọc ngoáy vào vết thương của cô chứ?

-  Chị không cần lo, tôi vốn dĩ cũng không muốn liên quan đến các người.

Nói xong cô đứng dậy đi thẳng ra khỏi quán, nước mắt một lần nữa yếu đuối rơi xuống, cô tự nhủ với lòng:''một lần này nữa thôi, chỉ khóc một lần này nữa...''

...

Thời gian quả thật không đợi người, còn ba ngày nữa thôi Vinh sẽ rời khỏi Việt Nam. Suốt những ngày qua Thy biện đủ mọi lí do để tránh không gặp anh, về phần anh cũng bộn bề công việc anh phải giải quyết việc của công ty trước khi bàn giao lại cho người khác, '' dù sao Thy cũng sang Anh vậy nên hai người có rất nhiều thời gian.'' Nghĩ vậy anh vui vẻ hơn rất nhiều.

...

Hoàng Yến tất bật chuẩn bị cho chuyến du học của mình, cô ta cũng rất hài lòng với việc con nhỏ Thy không còn bám riết lấy Vinh nữa, nhưng nghĩ sao vẫn cảm thấy không ổn, muốn cắt đứt hẳn đoạn tình cảm này không thể từ một phía, phải làm sao để anh Vinh cũng dứt tình với nó. Với lấy điện thoại trên giường cô ta gọi đi cho một người.

- Là tôi đây, đi điều tra cho tôi xem con Thy có thân thiết với nam sinh nào không? Phần tiếp theo thì anh tự hiểu rồi đó, làm sao cho đặc sắc vào!

...

Thy nặng nề bước ra khỏi nơi làm thêm, mấy ngày nay tâm trạng cô thật tồi tệ.

- Em sao ủ rũ như vậy? Làm quá sức rồi đúng không?

Thy ngẩng đầu lên, người đàn ông cao lớn, gương mặt lại có phần đẹp trai quá mức, anh đang tiến gần đến cô miệng cũng không quên cười thật rạng rỡ. Cớ sao nó lại chói mắt thế kia Thy nhìn mà không khỏi đau lòng. Trái tim cô đập thật nhanh khi trông thấy anh, bởi nó thật thà hơn chính cô, nó vui mừng vì gặp anh, quặn đau cũng bởi vì anh.

Vinh đưa tay vén lọn tóc qua tai Thy.

- Có phải rất đói không, anh đưa em đi ăn.

Thy cứ chăm chăm nhìn anh không nói.'' Cô phải làm sao đây? Cũng chỉ còn ba ngày, cô có nên mặc kệ hết mọi chuyện, bịt tai bịt mắt mà hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng này?''

- Sao vậy? Em làm sao lại không trả lời?

- Đi ăn đi em đói quá rồi! Hôm nay em cũng muốn xem film nữa có được không?

Thy khoác lấy cánh tay anh ngước mặt lên hỏi miệng cũng cười rất vui vẻ.

Vinh véo véo má cô.

- Được! Anh sẽ thõa mọi mong muốn của em!

Nói xong kéo cô đi về hướng xe mình. Thy nhìn bóng lưng anh, nụ cười cũng chợt tắt.

'' Hãy cứ để cho em hưởng thụ đi, để em ngu ngốc một lần, bởi anh có như thế nào, có đối với em ra sao, em cũng không thể ép bản thân mình ghét anh được.''

...

Tối nay là đêm cuối cùng Vinh ở lại Việt Nam, Thy nấu rất nhiều món ăn ngon. Vinh không dấu được niềm vui, cả buổi tối hai người nói chuyện rất vui vẻ. Bản thân Thy phải bội phục chính mình sao lại có khả năng diễn xuất tốt đến vậy?

Đến lúc ra về Thy vừa toan ra khỏi cửa, một lực cánh tay người đàn ông giữ cô lại.

- Thy mai em ra tiễn anh chứ? Tuy là em cũng sẽ sớm qua thôi nhưng anh vẫn muốn gặp em trước khi đi, bắt anh suốt hai tuần đợi em bên đó anh sẽ nhớ em chết mất.

- Đừng có diễn hòn vọng thê nữa đi, mai em bận rồi.

Vinh hơi xụ mặt, nhưng nhanh chóng lại lấy lại vui vẻ anh hôn một cái lên môi Thy.

- Không sao, anh qua đó trước sẽ nghĩ xem nên đưa em đến đâu tham quan, đợi đến khi em qua đó chúng ta cùng vui vẻ.

...

Thy đứng thất thần, trước mặt cô các sinh viên đứng xếp hàng chuẩn bị vào phòng thi. Đến lượt của cô rồi nhưng sao lòng cô lại như lửa đốt, xoay người chạy thật nhanh, cô không thể ở đây được, anh hôm nay chính là rời đi.

...

Hơi thở nặng nhọc, Thy đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, sân bay lớn như vậy, người lại quá đông đi cô làm thế nào tìm được anh?

Trời cũng không phụ lòng người, một bóng người cao lớn xuất hiện phía sau lưng Thy.

- Em là đang tìm anh?

Thy giật mình quay lại, quả nhiên là anh. Nước mắt không kìm được tuôn rơi cô ồm chầm lấy anh.

- Em cứ tưởng anh đi rồi! Thật may quá.

Vinh xoa xoa đầu cô.

- Này! em khóc cái gì? Sao bỗng nhiên lại ngây ngốc như vậy, có phải không gặp lại nữa đâu.

Thy đẩy nhẹ anh ra.

- Phải phải, chỉ là chưa chúc anh đi bình an nên em không yên tâm được.

Vinh vuốt vuốt mặt Thy lau đi nước mắt.

- Chuyến bay sắp cất cánh rồi, anh còn đang chuẩn bị làm thủ tục thì trông thấy đứa ngốc em đây. Sao nào em định làm gì đây?

- Sắp phải đi rồi sao?  Nhanh như vậy?

Vừa dứt lời quả nhiên tiếng loa thông báo vang lên thúc dục hành khách đến London nhanh chóng làm thủ tục vì máy bay sắp cất cánh.

- Nhóc nhanh lên nào anh phải đi rồi.

Thy thật sự tim đập chân run, anh thế mà phải đi rồi.

Vinh đưa mắt chờ đợi. Thy nhón chân lên lại nắm lấy caravat trên cổ anh kéo nhẹ làm anh phải khom người xuống, anh đang chưa hiểu ra sao thì một làn môi mềm đã phủ lấy môi anh, rất nhanh anh phản ứng mà đáp lại. Phải qua một phút hai người mới rời nhau ra. Thy nhìn thẳng vào mắt anh.

- Đoàn Khánh Vinh chúc anh thượng lộ bình an!

Vinh khóe miệng không tự chủ nở nụ cười. Anh lại cúi xuống hôn nhanh thêm một cái xuống môi Thy.

- Được! Anh chờ em.

Thy cũng cười vui vẻ mà đáp lại.

- Anh cũng 24 tuổi đầu rồi còn cười ngốc cái gì chứ, mau đi.

Vinh hơi bặm môi làm ra vẻ nghiêm túc, tay xoa xoa làm rối loạn tóc trước trán Thy.

- Nhóc con này còn dám nói anh ngốc.

Thy xoay người anh lại đẩy anh về phía trước.

- Đừng làm loạn nữa, anh mau đi cho em!

- Được được, anh đi ngay đây.

Vinh đi được vài ba bước lại quay người lại, anh vừa đi giật lùi, tay vẫy vẫy với Thy, miệng cười thật tươi.

- Anh cái đồ ngốc, không sợ ngã sao?

- Chỉ có em mới khiến anh ngã thôi, ngoài ra không gì có thể.

Anh quay lưng đi vào sâu bên trong, mắt Thy không rời bóng lưng anh cho đến lúc nó khuất hẳn.

'' Đoàn Khánh Vinh! Tạm biệt!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro