Chương 18: Anh đã trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường một cô gái chạy thật nhanh đến nơi làm việc, thật là sui xẻo trong tuần nay cô đã xuýt trễ mất mấy lần rồi. Nếu cứ đà này kì thực tập của cô sẽ hỏng mất.

Cô gái kia không ai khác chính là Thy.

Sáu năm thấm thoát cũng trôi qua, thời cuộc thay đổi con người cũng thay đổi theo. Thy hiện tại rất hài lòng với cuộc sống của mình, cô đang học cao học lại rất may mắn được một luật sư có tiếng cho theo học nghề.

Sáu năm kia trôi qua với nhiều biến động không ngờ tới, cô nàng Vân đã tốt nghiệp cũng tìm được một công việc phù hợp, nhưng trái với mong muốn lúc đầu cô không vào làm trong SHINE mà mình hằng mong ước, công ty cô đang theo làm tuy không lớn như SHINE nhưng cũng là một công ty có tiếng tăm. Nhưng chuyện thật sự bất ngờ hơn khi quý tử của tập đoàn lại không hiểu vì lí do gì muốn theo đuổi Vân, mà hắn ta chẳng xa lạ gì, hắn là Khang. Vân tỏ rõ thái độ ghét bỏ với hắn, chuyện xảy ra ở quán bar mấy năm trước khiến hình ảnh của hắn trong mắt cô xấu kinh khủng, lại thêm cô nàng nghĩa hiệp tuyên bố không bao giờ dây dưa với bạn của tên phản bội Thy. Mỗi khi cô nàng nhắc đến chuyện này Thy đều cười nói rằng mình sớm đã không còn nhớ đến chuyện trước kia nữa, nếu Vân có cảm tình với anh chàng kia thì không phải ngại. Nhưng Vân bĩu môi thề thốt không thèm quan tâm đến hắn.

Mối quan hệ giữa Thy và anh Thiện cũng tốt hơn rất nhiều, Thiện tỏ ra mình là một người anh trai đúng nghĩa.

ông Hải nhiều lần muốn Thy vào SHINE làm việc nhưng Thy luôn từ chối với lí do không muốn bị người khác nặng nhẹ mình có ô dù chống đỡ.

Cuộc sống  hiện tại đối với Thy quả thật rất tuyệt vời.

                                                                        ...

Trên sảnh sân bay một đôi nam nữ vừa xuống máy bay, cô gái thật tự nhiên khoác tay người đàn ông bên cạnh, nhưng chàng trai nhẹ gỡ tay cô gái.

- Anh đã gọi cho Thiện rồi, hắn sẽ đến đón em, anh còn có  việc phải ghé qua công ty không đưa em về được.

- Sao lại như vậy? Anh cũng vừa về nên nghĩ ngơi.

- Anh không việc gì, Thiện cũng tới rồi.

Anh hất đầu về một hướng quả nhiên Thiện đã có mặt. Vinh đẩy nhẹ lưng cô ý để cô mau tiến lại.

Thiện gặp lại hai người thì rất vui vẻ.

- Vinh ! Mày cuối cùng cũng về rồi, em gái tao mấy năm qua không gây phiền hà gì cho mày chứ?

- Anh hai !

Hoàng Yến khẽ nhanh lông mày không hài lòng. Vinh chỉ cười cười đáp lại.

- Không đâu, em gái mày cũng xem như là em gái của tao, thôi ngày mai có gì gọi cho hai ông tướng kia tụ tập lại, tao có việc ở công ty, đi trước đây.

- Mày mới về đã như vậy !

- Không làm việc thì tao còn biết phải làm gì, mấy năm qua cuộc sống quả nhàm chán.

Vinh nói xong câu này ánh mắt thoáng qua chút ưu buồn, vỗ vào vai thằng bạn anh quay người đi trước.

Thiện nhìn theo không khỏi thở dài, lại nhìn sang đứa em gái bên cạnh, sáu năm trước cớ sao lại có sự hiểu lầm như vậy?

                                                               ...

Một chiếc BMW thể thao dừng lại ven đường, người đàn ông bước xuống xe nhìn về phía tòa nhà đối diện, cũng đã đến giờ nghĩ trưa nhân viên từ đó đi ra rất nhiều. ánh mắt anh nhìn chăm chăm về phía đó, bóng dáng một người con gái nhỏ nhắn lọt vào mắt anh, cô diện đồ công sở màu đen trông đơn giản mà chững chạc, cô gái trước mắt với người năm đó vẫn vậy, nụ cười vẫn tươi tắn vui vẻ, chỉ là cô đang cười với một người khác không phải anh. Cứ như vậy anh mải miết nhìn đến khi cô khuất bóng. Anh giương giương khóe môi cười như không cười, mấy năm qua dù ở xa nhưng anh vẫn dõi theo cô, cô sống thế nào học hành ra sao đều có người thông báo đầy đủ không thiếu sót. Anh cảm thấy buồn cười cho chính mình, chỉ có anh là còn vương vấn, chỉ có anh vẫn mãi không dứt được. Còn cô đã sớm có người bên cạnh.

điện thoại trong túi ngân lên một bản nhạc, anh thoát khỏi thất thần đưa máy lên nghe.

- Bác Hải !

                                                                    ....

Chập choạng tối Thy thất thiểu bước vào quán ăn mà cô vẫn thường hay tới, Vân đã ngồi chờ sẵn, vừa thấy Thy cô đã như bắt được phao cứu sinh ra sức vẫy tay.

- ở đây, ở đây.

"Gì mà phải  loạn lên vậy chứ". Thy thầm nghĩ, toan đi lại bỗng cô phát hiện ra Vân không đến một mình, một gã đàn ông quay lại nhìn cô cười toe toét.

- Thy đến rồi sao?

Thy cũng cười đáp lại, cô không có chút ngạc nhiên nào, bởi suốt một năm qua anh chàng cứ bám riết lấy Vân, rồi dần dà cả ba người cứ như bạn bè lâu năm, gặp nhau cũng thường xuyên, Thy cũng cảm thấy người này không tệ làm bạn cũng thật tốt.

- Hôm nay xem ra chúng ta may mắn rồi chị Vân nhỉ? Có đại thiếu gia ở đây chúng ta cứ ăn uống thỏa thích không cần lo đến tiền bạc.

- đúng vậy, các cô nương cứ ăn thỏa thích, mọi thứ cứ để anh đây lo.

- Lo cái đầu anh, tôi cũng chẳng vui vẻ gì để cho anh đi theo.

Vân vỗ một cái vào vai Khang ra vẻ hậm hực.

- Em đánh anh như vậy anh sẽ coi như là đánh yêu.

- Cái gì? Anh muốn chết?

Vân đưa tay đánh tới người hắn, Khang nhanh tay ngăn lại, hai người cứ như thế vô tình diễn một màn tình cảm. Thy khẽ cười, hai người bọn họ tuy đấu khẩu nhưng thực chất lại rất hợp nhau.

Thy gõ gõ xuống mặt bàn.

- Này hai người còn ở trước mặt tôi mà ân ân ái ái, không biết sẽ làm tôi tủi thân sao?

Vân bị hù cho giật nảy mình.

- Cái gì mà ân ái ở đây? đừng có nói bậy?

- Cũng chẳng bậy bạ gì, quả nhiên là luật sư nói câu nào đúng câu đó.

Khang trơ trẽn nói một câu. Vân tức giận, nhưng nhìn sang thấy Thy có vẻ mêt mỏi.

- Không thèm nói với anh nữa, Thy sao trông mệt mỏi vậy?

- Không có gì đâu, hôm nay theo giáo sư chạy đi chạy lại ở tòa án có chút mất sức thôi.

- Vậy ăn mau rồi về nghĩ ngơi.

Thy cười quay sang nói với Khang.

- Bao gạo miễn phí mau gọi món đi.

Khang giương mắt lên nhìn Thy.

- Em đang nói gì vậy?

- Chẳng phải anh đang theo đuổi Vân sau, đàn ông mà theo đuổi con gái không phải nguyện ý làm bao gạo miễn phí sao?

Vân phì cười.

-  được đó, bạn trai thì không nhưng bao gạo miễn phí thì tôi xin nhận.

- Hai người thật là !

Khang đang nói dở thì điện thoại khẽ rung.

- Tao nghe đây, gì đó?

...

- Cái gì? Thằng Vinh về rồi !

Thy khẽ  ngưng động tác, cô đặt cái li trong tay mình xuống bàn.

" Anh đã quay trở lại !"

Vân nhìn về hướng Thy, Khang đã đứng lên đi ra ngoài.

- Thy !

- Gọi món trước đi.

Thy đưa tay lật lật menu trên bàn.

- Vinh, anh ta...

- Thôi đi, em đói lắm muốn ăn tối.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro