Chương 6: Anh cứu em thoát chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thy đứng trước cửa căn hộ ngó quanh quất. Tên đó quả nhiên không xuất hiện. Thật là lạ, cũng đã 3, 4 ngày rồi, hắn đi đâu được chứ. ''mà sao mình phải quan tâm, mặc xác hắn''. Thy bỏ qua ý nghĩ trong đầu, thẳng hướng thang máy mà đi.

...

Hôm nay khách trong cửa hàng đông hơn mọi ngày, Thy xong việc trời cũng chập choạng tối.

Bài '' Happy'' vang lên, Thy đưa điện thoại lên tai.

- Em nghe đây.

Vân nói chuyện phấn khởi.

- Tối nay đến bar chị nói cho biết tin này, hay cực luôn.

...

Cái tin tức cực đỉnh của Vân đã mang hai đứa con gái đến đây. Vùng đất Vũng Tàu trãi ra trước mặt.

- Sắp tới rồi, ngay trước mặt thôi.

Vân đi trước, lâu lâu lại quay lại nói với Thy.

Nơi mà Vân luôn miệng nói sắp tới là nhà dì dượng của cô nàng. Gia đình họ có một xưởng lưới chuyên thu mua từ các ngư dân rồi tái chế lại sản xuất hạch nhựa. Hai người Vân, Thy đến đây phụ việc trong khoảng 2 tháng. Thy bị quyến rũ bởi khoảng tiền lương được hứa trả nên cô không ngần ngại gật đầu đồng ý. Mà nơi này cũng không tệ, vừa được ngắm biển vừa có tiền.

...

Vân mới đến đã bắt chuyện được với mấy anh chàng. Thy không quan tâm lắm đến chuyện này. Cô đi dạo xung quanh, gió biển thổi vào người mát rượi. Bước chân đi trên đường cảm giác thật thoải mái, tự do. Ánh mắt nhìn qua một lượt hưởng thụ quang cảnh. Phía đằng xa một công trình xây dựng khách sạn của tập đoàn SHINE hiện ra trước mắt. Mấy ngày qua tin tức về việc sập công trình này đang rất hot trên trang thông tin đại chúng. Khách sạn mới này được cho rằng sẽ trở thành một trong những khách sạn lớn nhất Đông Nam Á. Vụ việc vừa qua khiến nhiều người nghi ngại về thực chất cái gọi là tầm cỡ quốc tế kia phải chăng chỉ là hư danh.

Thy cũng rất tò mò, SHINE là tập đoàn nổi tiếng trước nay luôn lấy chất lượng đi đầu, vậy mà lại để sự việc này xảy ra.

Đầu óc mãi suy nghĩ, chân cũng vô thức đi đến nơi đó. Xung quanh có rất nhiều người tọc mạch đứng quan sát. Công an, dân phòng cũng có mặt. Nghe nói mấy ngày qua vụ việc đã được cơ quan chức năng đứng ra điều tra. Công ty nhận thầu công trình cũng bị thẩm vấn.

Trước mắt Thy là một tòa nhà xây dỡ, bị sập nghiêng một bên từ tầng cao nhất đến tầng hai. Phần đáy vẫn bám vào nền đất. Nhìn vào những thứ còn lại Thy có thể hình dung ra được vẻ mĩ lệ của nó nếu tai nạn không xảy ra.

- Ơ! đằng kia có gì kìa!

Một người trong đám đông la lên. Mọi người nhìn theo hướng tay ông ta, trên mặt đất một người nằm trên đống đỗ nát đằng xa. Khi công trình bị sập có mấy công nhân bị thương, lẽ nào còn có người chết mà người ta chưa phát hiện ra. Thy mới nghĩ được đến đây, đám đông đã ùn ùn kéo nhau về hướng đó. Dân phòng phát hoảng ra sức cản bọn họ lại, nhưng sức của mấy người làm sao chống đỡ nỗi cả đám đang sục sôi tò mò. Gì đây đi nhìn người chết mà thích thú vậy sao? Nhưng mà Thy cũng rất hiếu kì nha! Đi xem một chút thì có sao. Nghĩ sao làm vậy Thy cũng theo chân người ta đến chỗ người bị tử nạn kia.

Hừ! Thật đúng là chẳng ra sao! Làm gì có xác người nào. Hóa ra đó chẳng qua là một cái áo của nhân công phủ lên trên một gò phế liệu. Nhìn xa lại khiến người khác tưởng tượng ra một xác chết bị vùi nửa người dưới.

Mọi người bĩu môi thất vọng bỏ đi. Mấy anh công an, dân quân trật tự cũng không ngừng hò hét đuổi mọi người ra khỏi chỗ này. Thy cũng toan bỏ đi nhưng lại bị thu hút bởi mảnh giấy lấp ló phía trong cái áo trên mặt đất, một mép giấy lộ ra bên ngoài. Ban đầu cô định cho qua, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác sẽ bỏ lỡ cái gì đó. Cúi người xuống nhặt nó lên, vuốt nhẹ qua những nếp gấp, chỉnh trang lại để trang giấy mở ra trước mắt. Bên trên là những hàng chữ được đánh máy chỉn chu. Đây hình như là hóa đơn mua vật liệu. Trên đó còn ghi rõ công ty cung cấp, phía cuối trang giấy là chữ kí của nhân viên phụ trách bán hàng, kế bên là chữ kí của người nhận hàng- quản lí thi công '' Phạm Đằng''.

- Cẩn thận! Cô gái kia mau tránh ra!

Tiếng một nhân công đang thu dọn tàn cuộc của công trình hét lên. Thy giật mình ngẩng đầu lên chỉ bắt gặp những ánh mắt đang kinh hãi nhìn mình. Chưa hiểu ra có chuyện gì, một đôi tay mạnh mẽ đã tóm lấy cô, rồi cả người cô đỗ xuống đất, cảm giác được mình ngã vào một vòm ngực rắn chắc, người kia cứ ôm chặt lấy cô lăn một vòng. Ngay sau đó một tiếng ''ầm'', mảng tường lớn rơi xuống ngay bên cạnh, vài cây thép còn lộ ra vút lên trời. Quả thật là cảnh tượng kinh hãi.

Thy nhắm tịt mắt nằm dựa vào người kia, chỉ nghe thấy tiếng rên khe khẽ của một người đàn ông.

- Này! Hai người có sao không?

Mấy người gần đó đã chạy nhanh lại. Thy lúc này mới bừng tỉnh, hốt hoảng đưa mặt thoát khỏi ngực người kia, vòng tay kìm giữ cô cũng nới lỏng, Thy vừa đưa mắt ra ngoài đã kịp nhìn thấy thủ phạm xi măng cốt thép bên cạnh, cô cũng hiểu ra được mình mắc vào tình huống gì. Vội nhìn vào người bên cạnh, là một người đàn ông, mặt anh cau có, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, hai bên gò má còn dính vài vệt bụi bẩn. Người này lại quá quen thuộc đi, chẳng phải là anh- Đoàn Khánh Vinh đây sao! Thy thất kinh, vội ngồi nhổm dậy, lay lay tay anh.

- Anh có sao không hả?

Thy lo lắng hết nhìn mặt rồi lại xem chân tay anh.

- Á! Gì đây? Máu! Anh bị chảy máu!

Trên cánh tay Vinh, một vết xước dài, máu từ đó chảy ra ước thẫm một mảng lớn dưới đất. Lúc cứu cô tay anh bị thanh sắt cứa một đường. Thy kinh hoàng đầy trong ánh mắt, vô thức nước mắt cứ trào ra.

- Phải làm sao bây giờ? Hu hu... tay anh phải làm sao đây?

Vinh tuy đau nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường. Nhấc tay không bị thương lên lau lau mặt cô, nhưng lau sao vẫn không hết, dòng nước từ đáy mắt cô cứ rơi xuống càng nhiều.

- Ngốc! Anh không sao! Khóc gì chứ!

Thy lấy bàn tay trên mặt mình ra, nắm lấy nó thật chặt.

- Đi, tôi đưa anh đến bệnh viện.

...

Bác sĩ dán băng gạt lên chỗ bị thương, cẩn thận làm xong mọi quy trình. Thu dọn dụng cụ y tế, ông đứng lên đẩy gọng kính.

- Ngoài vết thương ở tay khắp người cũng bị vài chỗ trầy da, nói chung không đáng lo. Nhưng bệnh nhân nên đi chủng ngừa uốn ván. Được rồi tôi đã xong việc xin phép đi trước, người nhà làm xong mọi thủ tục thì bệnh nhân có thể xuất viện.

Ông bác sĩ quay người đi. Thy đứng dậy kính cẩn chào.

- Cảm ơn bác sĩ!

Đi theo ra đến cửa, bác sĩ phất tay ra hiệu ý bảo cô không cần tiễn. Cánh cửa khép lại trước mặt, Thy quay lại đi nhanh về phía giường ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Quan tâm hỏi người trên giường.

- Anh thấy thế nào? Còn đau không? Có cần ở lại nghĩ mấy ngày không? Có muốn ăn gì không?

- Được rồi anh không sao, em đừng cuống lên nữa.

- Không sao thì tốt.

Thy ậm ừ vài tiếng, tự nhiên thấy mình quan tâm người ta thái quá có chút ngại ngùng, cô không dám nhìn anh đảo mắt xung quanh một vòng. Cảm thấy áp lực một bên mặt, quay trở lại bắt gặp ánh mắt người ta chuyên chú nhìn mình, cả mặt cô đỏ rần, tim đập thình thịch, đột nhiên nhớ lại mới vừa nãy hai người ở trong tư thế thân mật như vậy, anh lại liều mình cứu cô, cô không cảm động mới là lạ. Trước đó cả hai còn môi kề môi, cứ nhìn anh cô lại xấu hổ chết đi được.

- Sao em lại ở đó?

- Hả? - Thy hơi giật mình, trưng ra bộ mặt ngây ngốc.

Vinh hơi mím môi cốc đầu cô một cái.

- Con bé ngốc, em để đầu óc đâu vậy.

Thy xoa xoa trán, miệng chanh chua phủ nhận.

- Anh ngốc thì có. Tôi chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi.

- Chuyện gì?

- Anh biết làm gì. Mà sao anh lại xuất hiện ở đó?

- Anh đến vì vụ việc ở công trình, chắc em cũng biết là việc gì. Còn em.

-Tò mò chút nên đến xem thôi.

- Àh, xém chết vì tò mò nhỉ?

Thy trợn mắt. ''Cái tên này lại dám mỉa mình. Mà thôi người ta đã cứu mình như vậy cũng nên khoan hồng một chút.''

- Đó chỉ là sự cố, tôi đâu có ngờ lại như vậy chứ. Dù sao thì cũng..
cảm ơn.

- Hả? Em nói gì? Anh nghe không rõ.

''hừ, cái tên này rõ là cố ý''.

- Sao hả?

- Tôi nói là ''cảm ơn''.

- Nói lớn lên tí. Tai anh không được tốt lắm.

- CÁM ƠN! ĐƯỢC CHƯA CÁI TÊN NÀY!

- Ha ha! Được được, giờ anh nghe thấy rồi.

Vinh đằng hắng cố giữ mình bình tĩnh lại.

- Mà sao em lại ngơ ngẩn đứng ở đó. Nếu anh không đến kịp, cái mạng nhỏ của em làm sao giữ được đây.

- Hừ! Cũng tại thứ này.

Thy cho tay vào túi lấy ra tờ hóa đơn mà cô nhặt được, đưa đến trước mặt Vinh. Anh vừa nhìn vào đã kinh ngạc đến cực độ. Giật ngay lấy.

- Này, làm sao vậy?

Vinh chăm chú đọc kĩ mãnh giấy rồi rối rít hỏi Thy.

- Em lấy thứ này ở đâu?

- Thì ở công trường chứ đâu. Vì nó mà tôi mới xuýt chết đó. Có việc gì sao? Tờ giấy đó quan trọng lắm hả?

- Quan trọng! Nhờ nó mà SHINE sẽ đòi được một khoản tiền bồi thường lớn, cũng như bắt được thủ phạm của vụ việc lần này. Nhóc! Em làm tốt lắm!

Anh đưa tay xoa đầu cô, nhìn cô cười đến rạng rỡ. Cô lại cư nhiên không hiểu gì. Lẽ nào cô xuýt chết lại là việc tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro