Chương 7: Sự thật hé mở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thy cầm hóa đơn tiền viện phí mà não lòng. Khi nãy cô khăng khăng dành trả với người ta, giờ mới biết trong người mình chỉ có 50 ngàn. Quay lại bảo anh trả tiền thì xấu hổ chết mất, cô đúng là ngu quá đi mà. Đưa tay tự cốc vào đầu mình, cô quay ra cười với cô y tá.

- Chị à, thật ngại quá, em vào trong kia lát quay ra thanh toán tiền sau.

....

Trước mặt Vinh người đàn ông kia vẫn rơi vào trầm mặc, lát sau ông có vẻ nghi ngờ hỏi.

- Làm sao tôi dám chắc anh không phải người của lão ta?

Vinh không trả lời vội, anh lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp để vào tay người kia.

Người đàn ông chân bị gãy nên phải cố định một chỗ, tay cũng bị nứt xương, gương mặt bị vài vết rách nơi gò má. Mọi cử động đều khó khăn, ông dùng đôi tay lằn lặn đưa tấm danh thiếp lên trước mắt, sau đó vài giây ông kinh ngạc nhìn Vinh.

- Anh là tổng giám đốc của SHINE!

- Phải, chính là tôi.

- Nhưng trước đây chẳng phải anh có đến với danh nghĩa là trưởng phòng kế hoạch được công ty gửi đến sao?

- Thực chất tôi tự mình đến xem xét công trình là muốn điều tra rõ nguyên nhân thật sự của mọi chuyện. Với việc dùng danh giám đốc thì trưởng phòng sẽ dễ bề hành động hơn. Nếu là ông thì ông sẽ dè chừng ai hơn, ông chủ hay nhân viên?

- Vậy tôi có thể nói hết những điều tôi biết với anh?

- Đúng vậy. Ông không cần lo sợ, tôi sẽ lo an toàn cho ông.

- Vậy được, nhưng trước tiên tôi muốn hỏi anh tìm thấy nó ở đâu?

- Trong đống đỗ nát ở công trường.

- Ra là vậy. Mấy ngày nay tôi cứ luôn bảo người nhà tìm kiếm mà vẫn không thấy.

Người đàn ông mắt cứ nhìn vào mảnh giấy hơi nhàu, lại bám bẩn, đó là hóa đơn ông đã kí khi đi nhận vật liệu. Một lát ông ngẩng lên nói cách mạch lạc, vừa đủ hai người nghe.

- Ngày được ghi trên giấy này là ngày tôi được giám đốc sai đi kiểm tra vật liệu đã đặt hàng. Trước khi đi ông ấy dặn tôi không cần lấy hóa đơn, nhiệm vụ của tôi chỉ đơn giản là giao tiền và chỉ đường để tài xế đưa vật liệu đến đúng chỗ. Lúc đó tôi cảm thấy rất kì lạ, việc lấy hóa đơn là chuyện tất yếu, sau này còn phải thống kê nữa, nghĩ vậy nhưng vì giám đốc đã nói tôi đành im lặng cho qua. Khi đến nơi kiểm tra vật liệu tôi bắt đầu thấy chuyện có gì đó khúc mắc. Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc tôi có thể cam đoàn rằng công trình này không thể xây dựng với chất lượng và số lượng vật liệu như thế được. Tôi hỏi người đại diện bên cung cấp thì anh ta khẳng định không hề có sai xót, anh ta còn cho tôi xem danh sách ghi lại danh mục mà giám đốc bên tôi đã yêu cầu. Trong đó số thép được mua cũng là loại nhỏ, không phù hợp chút nào với công trình của khách sạn. Vừa thấy khả nghi, lại sợ nếu lỡ có bất trắc gì sau này, giấy tờ lại không, thì có khi nào người phải gánh trách nhiệm lại là tôi. Nghĩ vậy tôi bắt anh ta ghi hóa đơn, lại xin anh ta bản sao danh mục các vật liệu được yêu cầu kia. Chiều hôm đó tôi đến để hỏi giám đốc cho rõ thì tình cờ nghe được cuộc điện thoại của ông ta. Ông ấy đang nói chuyện với một người bên SHINE, tôi có thể suy đoán được rằng chuyện nguyên vật liệu bên SHINE đã biết. Nhưng kì lạ là lại chẳng có phản ứng gì. Nếu cả phía khách hàng cũng không nghi ngại thì tôi lấy nguyên do gì để thắc mắc, vậy nên tôi ra về mà không đề cập đến chuyện kia.

- Ông nói rằng giám đốc của ông có liên hệ với một người bên phía chúng tôi?

- Đúng vậy.

- Người đó là ai ông có biết không?

- Vì chỉ nghe được giám đốc nói chuyện nên người lúc đó là ai tôi cũng không rõ. Nhưng tôi có biết phó tổng bên anh rất hay lên lạc với giám đốc bên tôi. Tôi để ý là vì lúc công ty đang đấu thầu thì hai người họ đã quen biết nhau rồi, sau đó thì công ty trúng thầu.


Một suy nghĩ nào đó thoáng qua đầu Vinh.

- Thông tin ông cung cấp rất hữu ích. Việc ra tòa lần này mong ông giúp cho. Còn nữa, tôi muốn xin danh sách mua vật liệu mà ông có được không?

- Được, có giữ nó tôi cũng không biết phải làm sao, chi bằng giao cho anh sẽ hữu hiệu hơn.

Ông ta thọc tay vào bao gối lấy ra một mảnh giấy đưa cho Vinh. Anh nhìn qua một lượt rồi xếp lại cho vào túi, không quên lấy lại cả hóa đơn bán hàng.

- Tôi xin phép về trước, không làm phiền ông nữa.

- Được.

Vinh đi ra đến cửa thì dừng lại.

- Cho tôi hỏi một câu.

- Anh cứ hỏi?

- Lí do vì sao ông lại giúp tôi? Việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty các ông.

Người đàn ông cười mỉa một cái.

- Công ty không phải của tôi. Hơn nữa kẻ cầm quyền lại tham lam mấy đồng tiền dơ bẩn khiến nhân công chúng tôi xuýt mất mạng, thì tôi cũng không cần phải trung thành với nó.

Vinh gật đầu ra ý đã hiểu.

- Cám ơn ông, ông Đằng.

...

Vinh ra khỏi dãy hành lang, ánh mắt anh dừng lại trên người một cô gái. Cô ta đang ngó quanh, bộ dạng như đang tìm kiếm ai đó. Anh vứt hết mọi suy nghĩ về công trình ra khỏi đầu, miệng cười vui vẻ, anh hướng cô gọi lớn.

- Thy! Anh ở đây!

Thy quay ngoắt lại hướng âm thanh phát ra. Trông thấy anh mặt cô đằng đằng sát khí, chân bước như chạy lại phía anh.

- Cái tên Đoàn Khánh Vinh chết tiệt kia! Anh chạy đi đâu vậy hả? Có biết tôi tìm lâu lắm không.

Thy miệng nói tay cũng không quên thưởng cho anh mấy cái đánh vào ngực.

- Đau anh! Anh là bệnh nhân đó nha!

Thy ''hừ lạnh'' một cái ra vẻ không thèm chấp.

- Em làm thủ tục xong rồi phải không. Chúng ta về thôi.

Nói xong Vinh đặt tay lên lưng Thy đẩy cô về phía trước, nhưng cô nàng lại không có ý xê dịch.

- Sao vậy?

- Chuyện thủ tục, có chút...

- Làm sao?

...

Cô y tá đưa hóa đơn lại cho Thy, liếc nhìn qua Vinh một cái, ánh mắt đầy vẻ tiếc rẻ. '' Đàn ông ưu tú như vậy lại đã có chủ rồi.'' Lại nhìn Thy khuyên bảo một câu.

- Chăm sóc người yêu em cho tốt. Anh ấy đẹp trai như vậy để bị thương vào mặt thì phải làm sao? May lần này chỉ ở tay thôi đó.

Thy ngây ngốc. '' loại hiểu lầm gì đây?''. Tuy bản thân không có cảm giác bài xích nhưng im lặng cho qua chẳng khác nào như nói cô cũng đang mong chờ hai người trở thành quan hệ đó. Thật sự Thy càng ngày càng không hiểu chính mình. Vội phủ nhận.

- Chị hiểu lầm rồi. Tụi em không phải là...

Chưa nói hết câu đã có một cánh tay khoác lên cổ kéo cô đi khỏi bệnh viện. Hành động của anh khác nào khẳng định lời y tá nói là đúng.

Ra khá xa khỏi cổng bệnh viện người ta vẫn còn trông thấy một đôi nam nữ lôi lôi kéo kéo. Cô cố thoát anh lại cố giữ. Chỉ đến khi nhận một cú đá thật mạnh vào chân, chàng trai mới đau đớn buông cô gái ra.

Phía đường đối diện một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại ven lề. Trong xe, một người đàn ông với gương mặt lạnh tanh không ngừng quan sát hai người cho đến khi khuất bóng. Hắn lấy điện thoại trong túi ra bấm một dãy số rồi đưa lên tai. Một lúc sau tín hiệu được kết nối.

- Là tôi, gã trưởng phòng đã gặp lão Đằng, hắn đã biết gì đó rồi.
..

- Tôi biết rồi. Tôi sẽ xử lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro