Chương 8: Anh gặp nguy hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vinh cắm đầu cắm cổ ăn hết tô hủi tiếu, đây có lẽ là lần đầu tiên anh ăn một món ngon như vậy. Thy đẩy li nước đến trước mặt anh.

- Ăn từ từ thôi! Ngon đến vậy sao?

Vinh như đứa trẻ gật đầu liên tục.

- Muốn ăn nữa không?

Lại gật đầu. Thy hướng vào trong bếp gọi.

- Cô ơi thêm tô nữa.

Nói xong cô tập trung nhìn Vinh. Cái tên này thật lạ đời, món bình thường như vậy mà hắn ăn như thể sơn hào hải vị vậy.

- Nhìn anh thế này ai nghĩ rằng đang ăn hủ tiếu ven đường chứ.

- rất ngon mà!

- Luôn miệng khen như vậy, bộ mới ăn lần đầu sao?

- Ừ, lần đầu.

- Cái gì? Anh từ cung trăng rơi xuống sao?

- Ngạc nhiên lắm hả?

- Tất nhiên rồi!

- Không phải chỉ là món ăn, mà ngay đến kiểu quán ven đường như thế này cũng là lần đầu.

- Vậy anh ăn ở đâu? Nhà hàng sao?

Vinh im lặng cặm cụi ăn tô hủ tiếu người ta mới mang ra. Thy bởi hành động của anh mà cũng ngầm hiểu.

- Ra là công tử nhà giàu.

Vinh ngừng động tác, ngước lên nhìn Thy vẻ khó hiểu.

- Em ghét?

- Không ghét, chỉ là không muốn liên quan.

- Là sao đây?

- Bọn nhà giàu rất phiền phức.

- Không phải ai cũng như vậy. Như anh chẳng hạn.

Thy bĩu môi, lấy khăn giấy lau miệng, điệu bộ rất nhàm chán với chủ đề này.

- Sao em lại thành kiến như vậy?

- Tôi chỉ là sống thực tế thôi. Người giàu chẳng ai lại muốn có quan hệ với kẻ nghèo.

- Tại sao?

- Không có giá trị lợi dụng. Trong các câu chuyện ngôn tình thường là những anh chàng giàu có lại yêu thích mấy cô nàng nghèo khó. Câu chuyện lọ lem thời hiện đại đó mà. Nhưng mà cổ tích rất cách xa với đời thực. Tôi không tin vào tình yêu phi vật chất.

Vinh lắc đầu không đồng tình.

- Em sai rồi. Khi đi học ở trường người ta phân loại học sinh, giỏi, khá,... người có tiền cũng giống như vậy, em cũng phải phân loại họ ra. Anh khẳng định anh chính là tương đương với loại giỏi. Nếu không anh việc gì phải liều mạng cứu em. Nếu thật sự vì muốn duy trì của cải mà tìm cho mình một bạn đời môn đăng hộ đối mà không hề có tình yêu thì người đó quả là không có tâm hồn. Anh tuyệt đối không phải là người như vậy, còn có nhiều người khác nữa, anh cam đoan. Còn cô nhóc như em tại sao lại có tư tưởng già cỗi như vậy hả? Em còn bé lắm đừng vội nhìn đời bằng con mắt chủ quan, còn nữa sao anh thấy em không lễ phép tí nào vậy hả?

- Tôi làm sao?

- Đó! Cứ luôn miệng tôi tôi, nghe rất xa cách và ngạo nghễ có biết không. Phải gọi anh xưng em mới đúng. Anh cũng hơn em nhiều tuổi phải tôn trọng anh có biết chưa.

Vinh tay cầm đũa gõ gõ vào cạnh cái tô trước mặt, tay kia lại chống nạnh lên hông, trong điệu bộ y hệt mấy bà mẹ la con. Thy vì vậy mà nhịn không được phải phì cười.

- Dạ em biết rồi thưa anh, em sẽ chú ý hơn.

- Vậy mới đúng đó nhóc.

Anh xoa xoa đầu cô, cười hài lòng.

Không hiểu sao Thy không hề thấy ghét bỏ các hành động thân mật của anh, thậm chí cô còn nghĩ làm bạn của anh cũng không tệ, ngoài chuyện hiểu lầm lúc đầu ra thì anh cũng có rất nhiều điểm tốt. Không cần phải giương cung múa kiếm trước mặt anh nữa khiến cô thật thoải mái. Tâm trạng bỗng chốc rất vui vẻ. Anh nói cũng rất đúng, cô còn rất nhỏ tuổi chưa hiểu hết sự đời, cách nhìn người của cô cũng hơi tiêu cực. Trước đây bác Hải cũng từng nói tính khí nóng vội của cô không hợp với nghề luật sư, nếu thật sự muốn theo đuổi nghề thì cô phải thay đổi.

...

Chiếc BMW đỗ lại trước nhà máy sản xuất hạch nhựa. Thy bước xuống xe chào hỏi qua lại với người ở trong, chiếc xe lăn bánh rời đi, Thy đứng nhìn theo lúc lâu mới quay vào thẳng hướng ngôi nhà bên trái mà đi.

Cất giày vào kệ, vừa đến chân cầu thang đã bị Vân dọa cho sợ hết hồn. Vân đứng ở đó tay khoanh trước ngực, mắt phóng điện truy hỏi.

- Nãy giờ đi đâu vậy hả? Còn người kia là ai?

- Đi dạo xung quanh thôi. Chị hỏi người nào?

- Con ai nữa ngoài người lái chiếc xe sang trọng kia.

- Là anh Vinh.

- Ai? Tên này quen nha! Àh... là người ở quán bar! Nhưng mà sao anh ta ở đây hai người lại còn đi chung nữa. Mà từ lúc nào đã anh Vinh ngọt xớt như vậy hả?

Thy kể qua loa mọi chuyện cho Vân. Cô nàng hết kinh ngạc rồi lại ra vẻ ta đây hiểu chuyện.

- Bất ngờ thật. Mà em không sao đó chứ?

- Em ổn.

- Vậy thì may quá. Mà nè, anh chàng Vinh đó cũng giàu có quá a! Đi chiếc xe mắc như vậy, đẳng cấp đó chắc là anh ta làm chức gì lớn lắm đây.

- Anh ấy là trưởng phòng, xe là do công ty cấp để đi lại xử lí công việc, cũng may còn có cả tài xế riêng chứ tay anh ta như vậy làm sao mà lái.

- Vậy sao! Tiếc thật, cứ tưởng của anh ấy chứ. Nhưng mà hình như em hơi quan tâm người ta thì phải.

- Đừng nói nhảm nữa, em lên trên tắm cái đã.

Thy mặc kệ Vân đẩy cô nàng ra đi lên phòng. Được mấy bước chợt dứng lại nói một câu.

- Anh ấy cũng không xấu như em tưởng.

...

Trong xe Vinh dật xem mấy tài liệu. Rồi như nhớ ra chuyện gì anh hỏi người đàn ông ngồi trên ghế lái.

- Chuyện tôi giao anh đã làm chưa?

- Tổng giám đốc yên tâm, mọi việc đã đâu vào đó. Phía bệnh viện đã cử đến mấy vệ sĩ. Thanh tra Hùng đã được cho biết mọi chuyện, ông ấy hứa sẽ chờ tin tức mới từ anh rồi mới hành động.

...

Vinh thấy hơi chóng mặt, anh lảo đảo bước ra khỏi quán rượu. Tối hôm nay quản lí dãy khách sạn của SHINE ở Vũng Tàu mời anh uống rượu nên anh mới đến đây. Nhưng quái lạ một điều, tửu lượng anh rất khá, lại thêm uống không nhiều, không hiểu sao anh lại u đầu hoa mắt thế này. Trước mặt mọi thứ quay cuồng, anh mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Tiếng điện thoại vang lên trong túi, cố gắng tỉnh táo anh bắt máy.

- Alo! Ai đó?

- Là tôi... à không em đây.

Thy ngồi trên ban công tầng hai, đã vặt gần trụi lá cây trong chậu mới lấy được can đảm gọi điện cho anh. Vì cô mà anh bị thương làm cô không thể ngủ ngon, lại sợ nhỡ đâu vết thương của anh bị nhiễm trùng, giờ này anh đang sốt cũng nên. Nghĩ vậy cô mới hạ quyết tâm gọi hỏi tình hình anh.

- Thy sao? Có việc gì vậy em?

- Anh vẫn ổn chứ? Em gọi là vì... mà mấy tiếng động đó là gì vậy? Anh đang ở ngoài đường sao?

- Ừ, anh đang ở quán rượu.

- Cái gì! Đã bị thương còn rượu chè.

- Anh...

Vinh chưa kịp nói hết câu, một bàn tay to lớn nắm lấy cổ áo anh kéo anh đứng thẳng dậy, ngay sau đó là một cú đấm thật mạnh giáng xuống mặt.

Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng rơi, rồi lại tiếng rên của Vinh, Thy thất kinh, gọi cỡ nào cũng không ai đáp lời.

Vinh tuy không còn tỉnh táo, nhưng vốn là con nhà võ, anh cũng không dễ để bị người ta cho ăn đòn. Anh dùng hết sức kháng cự lại.

- Mẹ kiếp! Chẳng phải nó đã trúng thuốc rồi sao! Cớ gì còn ghê gớm như vậy?

Tên đầu xỏ nhìn đàn em bị đánh ngã dưới đất, tức giận mắng một câu. Ngay sau đó hắn liền xông vào.

Trận hỗn chiến diễn ra, hơn chục người vậy quanh một người đàn ông. Trên mặt anh đã xuất hiện nhiều vết bầm, miệng rĩ máu, vết thương ở tay cũng mở miệng, máu từ đó chảy ra.

Thy nãy giờ vẫn nghe được hết động tĩnh. Tim cô như co thắt lại, với lấy chiếc áo khoác, phóng như bay ra khỏi nhà.

...

Cả nhóm người đều mệt lả, mấy tên du côn người cũng đầy vết thương. Ánh mắt lăm le dữ tợn như sói đói rình mồi nhìn xuống gã đàn ông đang nằm bệt dưới đất.

- Thằng khốn mày cũng giỏi lắm! Nhưng tiếc cho mày hôm nay phải bỏ mạng ở đây.

Tên đại ca cầm con dao bấm tiến lại gần Vinh. Hắn quỳ một chân xuống, tay nắm tóc giật ngược về sau bắt anh phải nhìn thẳng vào hắn. Tay hua hua con dao.

- Chắc sẽ đau đó nhóc ạ! Ai bảo mày không an phận tọc mạch vào chuyện đó làm gì.

Vinh cố dùng hơi sức cuối cùng nặn ra mấy chữ.

- Tụi mày làm thế này là vì chuyện công trình.

- Đúng vậy! Vì mày biết quá nhiều nên tao phải bắt mày ngậm miệng.

- Ai sai tụi mày?

- Để mày chết mà không biết kẻ hại mình thì cũng tội. Thôi được tao rộng rãi một lần vậy. Là lão quản lí đó, chính lão bỏ thuốc vào li của mày mới khiến mày thê thảm thế này. Vậy là đủ rồi, tao không dài dòng nữa, để tao tiễn mày đi.

Dứt lời hắn vung dao lên nhắm vào cổ Vinh hướng đến. Nhưng con dao còn cách mục tiêu khoảng chừng vài cm thì buộc dừng lại giữa trừng. Hắn bị lôi ngã ngửa ra sau, tay bị bẻ cong lại làm con dao hướng thẳng vào vai hắn. Đau đớn hét lên một tiếng, hắn mơ hồ nhìn ra người vừa hạ hắn là một cô gái.

Thy chạy khắp nơi gần khách sạn mà Vinh ở, may mắn thế nào cuối cùng tìm được anh. Thấy anh gặp nguy hiểm cô không ngần ngại lao vào.

Đám du côn thấy đại ca bị thương lập tức lao vào cô gái vừa xuất hiện. Thy quả không hổ danh là cao thủ, cô tuy nhỏ bé lại phải đối chọi với cả đám đàn ông nhưng vì nhanh nhẹn, kết hợp với kĩ thuật tinh túy của karate cô đánh cho từng tên ngã xuống đất. Một gã thấy chuyện không xong nhặt ngay khúc cây, chạy nhanh đến chỗ Vinh, dùng mọi sức lực đánh xuống.

Thy kinh hoàng, tay đang bận đối phó với một tên vội đẩy hắn ra. Cô chỉ kịp cúi người xuống che chắn cho anh, mắt nhắm lại chờ thay anh nhận đòn. Nhưng mãi vẫn không có động tĩnh, lát lại nghe tiếng hét gần bên tai. Mở mắt ra thấy gã kia đang ôm lấy tay nằm trên đất. Mấy tên còn lại bị khoảng chục người mặc vét đen kềm giữ. Bên cạnh cô một người đàn ông cao lớn lạnh lùng, nét mặt hơi hốt hoảng đứng đó, rõ ràng đây là người vừa ngăn đòn đánh cho Thy.

Vinh thấy cô lao đến muốn đỡ đòn cho mình, anh sợ hãi đến tột độ ra sức đẩy cô ra, nhưng sức lực cạn kiệt không làm sao gỡ được cái ôm mạnh mẽ của cô. Lúc tim như ngừng đập thì thật may người của anh đã đến kịp. Ngước lên nhìn thấy người đàn ông trước mặt, lúc này anh mới yên tâm lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro