Chương 9: Anh xem ra là thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay hộp cháo vừa mới mua. Thy đẩy cửa phòng bệnh bước vào.

- Tối hôm qua ông ấy cũng bị tấn công nhưng nhóm ở bệnh viện đã xử lí, cũng bắt được toàn bộ thủ phạm.

- Tốt! Đến gặp thanh tra Hùng làm những việc tôi đã dặn.

- Vâng.

Người đàn ông khom người cúi chào Vinh, quay người đi nhanh ra cửa, lúc đến trước mặt Thy anh ta cũng không quên chào cô một cái, cô cũng nhanh chóng chào lại. Anh ta lách qua Thy ra ngoài. Cô nhận ra ngay được đây là người cứu cô tối qua.

- Em lại đây.

Mãi nhìn theo người đàn ông kia đến khi Vinh gọi cô mới vội lại chỗ anh.

Vinh nắm tay Thy, xoay xoay người cô xem xét.

- Anh làm gì vậy?

- Xem có bị thương không chứ còn sao nữa.

Chăm chú quan sát cuối cùng anh cũng tìm ra một vết bầm trên vai cô.

- Em bị thương!

- Em không sao. Anh cũng đừng sờ mó lung tung nữa.

Thy chỉnh lại cổ áo bị anh kéo bung ra.

- Hôm qua không cẩn thận bị đánh trúng, cũng không nghiêm trọng lắm.

- Sao em dại vậy?

Thy trợn mắt kinh ngạc.

- Em đã cứu anh đó nha!

- Anh không muốn em bị thương vì anh.

- Nói xàm! Em mà không đến kịp bây giờ trên cổ anh đã có một cái lỗ rồi. Thôi đừng bàn chuyện này nữa, em có mua cháo cho anh này.

Thy mở nắp hộp ra, đặt lên cái bàn nhỏ trên giường trước mặt Vinh. Thấy Vinh mặt mày cau có, cô đặt ngón tay lên hai hàng lông mày đang nhíu chặt của anh, vuốt vuốt cho nó dãn ra.

- Anh có biết mặt anh bây giờ xấu lắm không, còn cau có như vậy sẽ giống ma lắm đó.

Vinh bắt lấy tay Thy, tay anh hơi xiết chặt.

- Thy nói cho anh biết, tại sao lúc đó em lại muốn đỡ đòn cho anh?

Thy hơi ngẩn ra. Tại sao lại làm vậy? Cô cũng không rõ, đơn giản là nghĩ phải bảo vệ anh, còn bản thân mình lúc đó không quan tâm có bị thương hay không.

- Trả lời anh!

- Em... không có gì đặc biệt đâu. Em vốn là người như vậy, nếu khi đó không phải anh thì em cũng làm vậy. Àh em quên mua nước mất rồi, anh ở đây em đi một lát rồi quay lại liền.

Thy toan nhỏm dậy thì bị anh giữ lấy tay thật chặt, bắt cô quay lại nhìn thẳng vào anh.

- Có thật vậy không?

- Thật! Sao anh lại hỏi nhiều như vậy?

Thy cố gánh tránh không nhìn vào mắt anh. Dạo gần đây cô luôn có cảm giác rất lạ khi ở gần anh.

- Anh hỏi vì thất vọng quá. Em chỉ coi anh như bao kẻ khác, còn anh lại để em thành người quan trọng mất rồi.

- Anh Vinh, anh đang nói gì vậy?

- Anh xem ra là thích em thật rồi!

...

Tin tức về vụ việc của SHINE lan tràn trên khắp các phương tiện thông tin. Phó tổng của SHINE đã bắt tay với công ty xây dựng Hạ Thành cuỗm đi một số tiền lớn dùng cho việc xây khách sạn của tập đoàn. Việc công ty xây dựng kia thắng đấu thầu cũng do ông ta cung cấp thông tin mật. Từ người quản lí khách sạn ở Vũng Tàu thanh tra Hùng đã làm sáng tỏ vụ việc.

Cũng đã hai tuần kể từ khi Vinh trở lại thành phố. Thy dần quen với công việc ở nhà máy. Anh ngày nào cũng đều đặn gọi cho cô, chính bản thân Thy cũng không ngờ rằng hai người lại nói chuyện hợp nhau như vậy. Cô và anh đều vui vẻ, chỉ cần anh liên lạc trễ một chút cô đã bức rức không yên, nghĩ ra đủ mọi lí do trên đời. Có phải vì quá quen thuộc nên khi thiếu vắng sẽ thấy trống trãi. Cô vẫn thường suy nghĩ về lời anh nói ở bệnh viện, mà anh kể từ khi đó cũng không có đề cập đến. Cô mơ hồ đã tự tìm ra câu trả lời cho trái tim mình, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi nên càng cố gắng né tránh. Anh đã không nhắc đến thì cô cũng sẽ vờ lơ đi mọi chuyện.

...

Thư kí vừa kết nối với cuộc gọi từ tổng công ty bên Mĩ.

- Ba, con nghe đây.

Lần này ba đích thân gọi sang, lại là gọi vào đường dây văn phòng, xem ra là chuyện về công việc. Vinh đoán quả không sai, tập đoàn lần này mở chi nhánh mới ở Anh, đây là một thị trường khó tính, chủ tịch tập đoàn- cũng chính là ba anh không an tâm giao cho người ngoài, ông muốn anh đến Anh Quốc lo việc này.

Vinh đang mãi suy nghĩ thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

- Mời vào.

Ông Hải lại ghế sôpha ngồi xuống.

- Tổng giám đốc gọi tôi là có việc gì?

- Lần này công ty mở rộng chi nhánh ở Anh Quốc. Chủ tịch muốn tôi sang đó thực hiện việc này.

- Chủ tịch nghĩ vậy rất phải, chuyện hệ trọng như vậy giao cho tổng giám đốc là tốt nhất.

Vinh hơi buồn buồn, công ty có thể thành công tiến vào thị trường Châu Âu đáng ra anh phải vui mừng, nhưng tâm trạng anh lúc này lại không thoải mái. Lần này mà đi chắc hẳn phải tốn rất nhiều năm. Anh đã nói ra mình thích người con gái đó, thì trong lòng đã chắc chắn tuyệt đối, còn cảm giác của cô với anh thế nào anh còn chưa rõ thì làm sao dám hy vọng cô chờ đợi anh.

Thấy anh ngẩn ra không tập trung, ông Hải bèn nhắc nhở.

- Tông giám đốc, bao giờ thì cậu đi?

- Àh, lo liệu mấy việc ở đây song tôi sẽ đi, khoảng chừng 2 đến 3 tháng nữa. Tôi đang định đề bạt luật sư Hải lên chức phó tổng. Chuyện công ty sau này nhờ ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro