Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của anh chạy vút trên đường. Qủa thật đúng là siêu xe có khác, chỉ phút chốc đã tới nơi. Lần này anh không tới nhà hàng 5 sao nữa mà chỉ là một nhà hàng bình thường có vẻ sang trọng. Thiên Hạo và Mẫn Hiền bước vào quán, anh chọn bàn ngay cửa sổ nơi ít người qua lại nhật.

"Sao anh lại chọn chổ này, ngồi ở đây buồn lắm"- Cậu nhăn mặt

"Tôi thích chổ yên tĩnh riêng tư"

Cậu khó hiểu trước câu trả lời của anh. Thích yên tĩnh, riêng tư sao không vào thư viện luôn đi, đã tới nhà hàng mà ngồi ăn trong một góc thật là chán. Nhưng kệ đi có ăn là được rồi

Suốt cả buổi cậu ngoan ngoãn ngồi ăn không nói lời nào, chỉ mong ăn thật nhanh rồi về.

Cuối cùng cũng ăn xong. Cậu đứng dậy đi nhanh ra ngoài, đi chung với anh thật là ngột ngạt. Anh thấy vậy, đưa tiền cho phục vụ rồi chạy nhanh ra ngoài theo cậu. Cậu đứng trước cửa nhà hàng đợi anh lấy xe. Vốn dĩ cậu chỉ muốn đợi thời cơ mà chạy chốn nhưng lại nghĩ tới giao ước giữa hai người nên phải bất đắc dĩ nghe theo

Anh lái xe đễn, cậu mở cửa rồi vào. Đang bực bội nên Mẫn Hiền quên luôn cả thắt dây an toàn. Anh phì cười trước vẻ giận dỗi như con nít của cậu, choàng người qua thắt cho cậu ( Trời má)

"Đừng nói là cậu muốn như vậy đấy"- Anh vừa nói vừa thắt dây an toàn cho cậu

"Đâu có"- Cậu đỏ mặt

"Giờ cậu muốn đi đâu"- Anh mỉm cười nói

"Đi đâu cũng được, đi về thì càng tốt"

Anh đưa đôi mắt sắt đá liếc nhìn cậu làm cậu lạnh hết cả người, vội vàng chỉnh lại cậu nói của mình. 

"Anh đi đâu thì tôi đi đo"

Anh cũng tạm hài lòng với câu trả lời của cậu, đạp ga phóng xe đi. Anh đưa cậu tới một con đường rất đẹp, lại còn rất yên tĩnh. Bây giờ cũng đã 9 giờ tối nên chỉ có vài người đi dạo

Cậu khá thích thú khi tới đây, cứ chạy nhảy tới lui. Anh cười thầm trước sự trẻ con của cậu, đôi chân anh phải duy chuyển nhanh hơn mới đuổi theo kịp cậu. Bỗng cậu dừng lại trước một người đàn ông. Nhìn anh ta khá điển trai, vóc dáng cao to như người mẫu. Mẫn Hiền có vẻ vui mừng khi thấy người đàn ông đó

"A, Thanh An sao anh lại ở đây"

"Anh đi tản bộ, còn e?"

"Em đi dạo ạ"

Vừa lúc này Thiên Hạo cũng vừa bước đến. Anh cảm thấy vô cùng khó chịu khi Mẫn Hiền nói chuyện một cách vui vẻ và thân thiện với người đàn ông khác. Anh đưa tay khoác lấy eo cậu kéo về phía mình, làm cậu khó hiểu

"Chào anh, tôi là..."

"Là sếp của em, em và anh ấy có việc phải bàn nên ra đây"- Anh chưa nói hết câu thì cậu xen vào.

"À ra là vậy, chào anh tôi là Thanh An"

Thanh An đưa tay ra ý muốn bắt tay nhưng Thiên Hạo không thèm để ý. Thái độ của anh là cho người đối diện ngại mà rút tay về. Cậu thấy vậy, bắt chuyện trước cho Thanh An đỡ thấy ngại

"Lâu rồi không gặp anh, anh thế nào rồi?"

"Anh vẫn tốt, lúc nào cũng nhớ tới em thôi đó"- Thanh An nửa thật nửa đùa.

  "Anh thật là biết nói đùa"- Bạch Hiền tươi cười đáp 

Từ lúc anh và cậu gặp nhau, chưa bao giờ cậu cười tươi đến vậy. Người đàn ông kia có gì hơn anh chứ. Thiên Hạo nhìn Thanh An với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống làm anh lạnh toát hết cả người, đổ cả mồ hôi hột

  "Bâyy giờ anh có chút chuyện bận, khi nào rảnh anh hẹn em đi ăn uống nói chuyện sau nhé"- Thanh An tìm cách thoát khỏi ánh mắt kia

  "Dạ vâng, anh nhớ đấy"-Cậu vẫn vui vẻ không biết người đứng cạnh cậu đang sôi lửa 

Thanh An chào cậu rồi quay lưng chạy đi. Bây giờ cậu mới chợt nhớ ra là tay của Thiên Hạo đang đặt lên eo cậu. Cậu vội gỡ tay anh ra

"Anh làm gì vậy hả? Lỡ anh Thanh An hiểu lầm rồi sao"-Cậu khó chịu nói

"Mặc kệ cậu ta, nếu cậu ta thông minh thì phải hiểu chứ"-Anh dửng dưng nói


Cậu chỉ biết cứng họng trước câu trả lời của anh

Aisss thật là, lúc nói chuyện với tên kia thì vui vẻ, cười đùa. Còn lúc nói chuyện với anh thì tỏ vẻ khó chịu

"Em được lắm Bạch Hiền tôi sẽ dạy dỗ lại em"- Anh thầm nghĩ

Anh bực bội nắm chặt lấy cổ tay cậu đi đến xe

"Yah đau quá, mau buông ra, tôi tự đi được mà"

Mặc cho cậu kêu la, anh vẫn nắm chặt tay cậu, mở cửa xe quăng vào bên ghế phụ lái. Anh vòng qua bên kia leo vào ngồi.

"Anh bị làm sao vậy hả, đỏ hết tay rồi nè"-Cậu xuýt xoa tay

"Tôi nói cho em biết, từ giờ tôi không thấy em thân thiết với người đàn ông khác. Em là của tôi biêt chưa !"- Anh nhấn mạnh từng từ

"Tại sao chứ chỉ là nói chuyện thôi, mà anh có quyền gì cấm tôi chứ. Còn nữa, ai là của anh chứ, tôi chỉ là của ba mẹ tôi thôi, không của ai hết"- Cậu phản đối quyết liệt

"Tôi vừa là chủ tịch vừa là chủ nợ của em đấy. Em còn nhớ giao ước của chúng ta chứ, em phải làm cho tôi cảm thấy hài lòng. Hành động vừa nãy của em, tôi không hài lòng chút nào"-Anh nói một cách nghiêm túc


Lại là cái giao ước đó, đáng ghét thật. Mọi chuyện cũng đều do cái thứ virut kia, sớm không bị, trễ không bị, đợi ngay lúc quan trọng nhất lại bị nhiễm virut. Cậu đành phải cắn răng chịu đựng, trả nợ xong là cậu sẽ được giải thoát thôi

  "Tôi biết rồi, từ giờ tôi sẽ rút kinh nghiệm"-Cậu xụ mặt xuống

    "Nhớ đấy"Nói rồi anh phóng xe chạy đi đưa cậu về nhà.  


 






 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam