Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cậu thức dậy rất sớm vào buổi sáng, chuẩn bị thật nhanh rôi đến công ty. Hôm nay có việc để làm rồi, rất nhiều việc. Cậu bước vào công ty, cố điều chỉnh thái độ của mình, phải vui vẻ hơn

Cậu vào phòng bắt tay ngay vào việc. Cậu làm không ngừng, vẽ rồi xóa, xóa rồi lại vẽ. Cứ thế cho đến trưa, chiều, không ăn uống gì cả

.

Ngày nào cũng thế, đến ngày thứ 5 thì bản vẽ cuối cùng cũng gần xong. Rồi một tai họa ập đến, máy tính bị vi-rút. Số cậu làm sao thế này

"Anh ráng sửa giúp tôi nhé, số phận tôi phụ thuộc vào nó đấy"- Cậu đau khổ nói với anh sửa máy tính

"Tôi không chắc sửa được không, nhưng nêu có sửa được thì cũng không giữ được bộ nhớ đâu"

Cậu nghe thấy câu nói đó như một tia sét đáng ngang tai. Cậu có ở ác với ai bao giờ đâu mà sao ông trời đối xử với cậu thế này. Cậu xụ mặt xuống

'Đành phải đầu thú với anh ta thôi. Van xin dữ dội một chút chắc anh ta cũng sẽ rộng lượng mà cho mình mượn tiền'- Cậu nghĩ vậy rồi bước  vào thang máy bấm số 20

Đến nơi cậu gõ cửa và bước vào ( Hiên ngang như một vị thần =)) )

"Sao? Làm xong rồi à"- Anh đưa bộ mặt trông chờ ra hỏi cậu

"Dạ cũng gần như là xong nhưng có một số chuyện"- Cậu ấp úng

"Chuyện gì?"

"Bị mất hết dữ liệu, máy tính bị vi-rút nên..., không phải lỗi do tôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng bồi thường"- Mắt cậu hơi đỏ

Thấy bộ dạng cậu như vậy, anh chỉ muốn ôm lấy cậu vài lòng mà vỗ về, nhưng anh đã cố gắng kìm nén lại. Mọi chuyện đã xảy ra như anh mong muốn nhưng sao anh cảm thấy có lỗi vô cùng

"Mỗi bản thiết kế đáng 1 triệu, 10 bản là 10 triệu, tôi phải trả 4 triệu, số tiền còn lại cậu định trả thế nào"- Anh cất tiếng hỏi

"Anh có thể cho tôi mượn đươc không? Tôi sẽ trả cho anh đủ"

"Mượn thì được nhưng có điều kiện đấy, cậu biết số tiền đó không hề nhỏ"

"Được, chỉ cần đừng bắt tôi giết người thì việc gì tôi cũng làm"- Cậu gật đầu

"Mỗi ngày cậu qua nhà nấu ăn cho tôi, làm cho tôi cảm thấy hài lòng. Khi tôi gọi phải có mặt. Đơn giản vậy thôi"

"Sao chứ? ý anh là làm osin. Nè tôi là một thủ khoa của trường đại học danh giá đó, anh đánh giá thấp tôi vậy"- Cậu phản đối

"Không hẳn là osin đâu, nhưng nếu cậu không đồng ý thì thôi, tôi không ép"

"Cậu có khả năng bồi thường được thì cứ làm, còn không thì chuẩn bị ra tòa đi"- Anh bình tĩnh ( Trời má)

Nghe đến chữ ra tòa cậu lạnh cả người. Tương lai cậu không thể mù mịt như vậy được. Làm sao đây? Chuyện này mà để ba mẹ cậu biết chắc họ sẽ thất vọng lắm. Cậu suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng

"Tôi đồng ý. Nhưng tôi sẽ phải làm đến khi nào?"- Cậu ĩu xìu nói

"Đến khi nào cậu trả hết nợ thì thôi"

"Bây giờ tôi không có tinh thần nấu ăn đâu. Anh cho tôi làm bù vào ngày mai đi"

"Không nấu thì đi ăn với tôi" ( Trời má dữ dội )

Nói là làm liền, anh lôi tay cậu vào thang máy làm cậu không kịp phản ứng gì. Nhưng cậu không phản kháng, im lặng nghe theo. Xuống đến tầng hầm, ngồi vào trong xe của anh cậu chợt nhớ ra là phải gọi điện về báo với mẹ là cậu không về nhà ăn cơm. Cậu vừa lôi điện thoại ra thì anh lên tiếng hỏi

"Gọi cho ai vậy?"- Anh lạnh lùng hỏi

"Mẹ tôi, tôi phải báo để bà ấy khỏi đợi cơm"

"Ừm sẵn nói với bà ấy cậu sẽ về trễ"

"Sao tôi phải về trễ"

"Ăn xong tôi muốn đi dạo"

"Anh thích thì tự đi một mình đi, liên quan gì đến tôi"- Cậu bĩu môi

"Cậu không nhớ thỏa thuận giữa hai người chúng ta à"- Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, áp sát vào mặt cậu

Đối diện với anh ở khoảng cách gần như vậy làm cậu trở nên bối rối, cả mặt ửng đỏ

"Tôi biết rồi, tôi sẽ nói"- Cậu ấp úng, làm rớt luôn cả điện thoại

Bộ dạng của cậu làm anh phì cười ' Mẫn Hiền à, em đáng yêu thật đấy'- Anh thầm nghĩ

Mẫn Hiền nhặt điện thoại lên, cậu gọi mẹ, nói những gì vừa nãy anh dặn rồi cúp máy. Anh rồi ga lên vụt xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam