Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng về đến công ty, giờ nghỉ trưa cung vừa hết. Cậu chào anh rồi xuống xe trước, cậu bước vào thang máy đi thẳng lên lầu, bỏ anh lại một mình trong xe

Vào trong văn phòng cậu bắt tay ngay vào làm việc, lại chợt nhớ ra là không có việc để làm. Mẫn Hiền chán nản nằm xuống bàn rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trưởng phòng Lý lại vỗ vào vai cậu

"Này cậu mau dạy đi hết giờ làm việc rồi."

Cậu từ từ mở mắt ra, ngáp ngắn ngáp dài.

"Trưởng phòng, anh vừa nói gì cơ?"- Cậu bình tĩnh hỏi

"Hết giờ làm rôi!"- Anh trưởng phòng nhấn mạnh

"Sao chứ? Tôi chỉ mới ngủ có chút thôi mà"

"Một chút của cậu, bằng mấy tiếng của người ta đấy. Thôi về nhà đi để chủ tịch thấy thì không hay đâu"

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ không tái phạm nữa đâu, tại tôi không có việc để làm nên..."- Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi

"Không sao đâu, cậu về đi"

Cậu cúi đầu chào trường phòng thêm lần nữa rồi mới về

"À mà khoang đã, lúc nãy chủ tịch có gọi cậu, nói là khi tan ca thì lên gặp chủ tịch. Mà cậu có đắc tội gì với chủ tịch không, sao mà cứ bị gọi miết thế?"- Anh Lý nói với Mẫn Hiền

'Lại là anh ta, sao cứ muốn gặp mình là sao? Tan ca cũng không được về, hay là anh ta đang tìm cách bắt mình đền bù thiệt hại vì làm anh ta té dơ bộ vest mắc tiền kia'- Câu nhăn mày suy nghĩ

"Tôi cũng không biết nữa ạ"- Cậu mỉm cười trả lời

Trả lời xong cậu đi ra ngoài. Bước vào thang máy cậu thở dài, đưa bàn tay bấm số 20

Cậu cứ tưởng vào được Phác thị mọi chuyện sẽ ổn, vậy mà....Đúng là ông trời không cho không ai thứ gì. Cứ như thế này, lúc nào cũng lo lắng thấp thỏm, lúc nào cũng tìm cách né tránh anh ta thì thà nghỉ việc luôn cho rồi. Dù gì cậu cũng đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi, mấy vấn đề nhỏ nhặt này chẳng nhằm nhò gì cả.

Dingg... cửa thang máy mở ra

Cậu bước đến gõ cửa

"Vào đi"

Nghe tiếng anh, cậu bước vào

"Anh gọi tôi có việc gì?"

"Đây là bàn hợp đồng mà tối nói với cậu, mau xem rồi kí đi"

"Chẳng phải kí tên là việc của anh à? Sao lại bảo tôi kí"

"Hợp đồng này rất quan trọng, tiền bồi thường rất cao, cần phải có chữ kí của cả hai. Nếu tôi chỉ kí, rồi cậu không làm được những gì trong hợp đồng chẳng lẽ để mình tôi bồi thường à?"- Anh giải thích

"Được"- Cậu nhìn sơ tờ hợp đồng, đặt cây bút lên kí thẳng vào tờ giấy

"Không đọ kĩ điều khoản à?"- Anh ngạc nhiên

"Chẳng phải là anh đọc rồi sao? Tôi cần gì phải đọc nữa"

"Cố làm tốt, tiền bồi thường rất cao đấy, mà tôi chỉ chịu 40% thôi, còn lại là do cậu tự trả"- Anh gật đầu nói

"Sao? Chứ không phải mỗi người một nữa à?"- Cậu sửng sốt

"Tất nhiên không, ai bảo cậu không đọc kĩ"- Anh nhún vai

Cậu thở dài, đưa tay vò tung tóc, quay lưng bước ra ngoài. Anh ở trong này, đôi môi vẽ lên một nụ cười đầy ẩn ý 'Để xem em có kịp làm trong 5 ngày hay không'

.

Cậu uể oải vế đến nhà, bước vào phòng khách, nằm phịch xuống ghế, nghĩ ngợi

'Chỉ cần làm tốt thì sẽ không sao  thôi Mẫn Hiền à, mày phải cố lên'- Cậu tự trấn an mình

Mẹ cậu từ trong bếp bước ra

"Ở chổ làm thế nào con, tốt chứ"- Mẹ cậu vui vẻ hỏi

"Dạ rất tốt ạ! Mọi người ở đó đối xử với con rất tốt, công việc suôn sẻ, nói chung mọi thứ đều ổn"- Cậu vui vẻ trả lời

"Vậy thì được rồi. Thôi con mau vào ăn cơm đi"

"Vâng"

Cậu vào bếp ăn cơm xong liền lên lầu ngủ. Nằm trên giường lăn qua lăn lại, cứ suy nghĩ miết về cái hợp đồng đó. Cậu là người rất hay suy nghĩ tiêu cực. Cậu sợ làm không đúng hợp đồng sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền. Tháng lương đầu còn chưa nhận thì đã mắc nợ. Cậu cứ nghĩ tới nghĩ lui rồi chìm vò giấc ngủ lúc nào không hay

.

Ở trong căn phòng ngủ xa hoa lộng lẫy kia

Anh nằm gác tay lên trang suy nghĩ về chuyện lấy cớ bản hợp đồng để gần gũi cậu. Chuyện đó thật không tốt chút nào, nhưng biết sao giờ, cậu không thích anh. Chỉ còn cách ép buộc thôi. Đây là lần đầu tiên Phác Thiên Hạo này phải khó khăn mới có được thứ mình muốn.

"Bạch Mẫn Hiền à, rồi tôi sẽ làm cho em tự ngã vào lòng tôi thôi!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam