Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của anh làm cho cậu ngỡ ngàng, nó thuộc hàng hiếm trên thế giới chỉ khoảng 10 chiếc là cùng. Có nằm mơ cậu cũng không tin được là cậu có ngồi vào chiếc xe như thế này. Cậu có làm cả đời cũng chưa thuê được chứ nói chi là mua. Đời con, đời cháu cũng chưa chắc có được. (Biện pháp nói quá :)))) )

"Sao còn chưa lên xe"- Giọng anh làm cậu giật mình

"Vâng"- Cậu mở cửa bên ghế phú lái , leo vào ngồi ('leo'? như khỉ vậy hihii)

Ngồi trên chiếc siêu xe đắt tiền ấy sao cậu chẳng thấy thoải mái gì cả, ngược lại còn vô cùng căng thẳng khó chịu. Cậu lấy hết can đảm nói chuyện trước

"Chúng ta đi ăn ở đâu vậy?"

"TRB Hutong" ( Là một nhà hàng 5 sao, một món ăn ở đó ít nhất cũng gần cả triệu)

"Hả! Chỉ là ăn trưa thôi, không cần phải đến nơi đắt đó như vậy đâu chủ tịch"

"Chỗ đó là nhà hàng của bạn tôi, cậu không cần lo.Mà yên tâm đi tôi không bắt cậu trả tiền đâu"- Ảnh mỉm cười lạnh lùng

Nghe anh nói vậy, cậu cũng đỡ lo phần nào. Nhưng cậu lại cảm thấy rất tiếc tiền. Thì ra cái đám nhà giàu này xài tiền theo kiểu đó, thảo nào họ luôn được mọi người xu nịnh.

Đến nơi, chiếc xe thắng lại làm cậu nhào về phía trước nhưng cũng may là có thắt dây an toàn kĩ nên không bị dập đầu. Anh và cậu bước xuống xe, cả đám nhân viên chạy ra đứng hai bên chào đón. Từ phía trong nhà hàng bước ra một chàng trai rất sang trọng và ngầu không kém gì Phác chủ tịch, nhưng có vẻ thấp hơn. Anh ta bước đến gần vỗ vai Thiên Hạo, hai người có vẻ rất thân

"Lâu rồi mới thấy cậu đến đây, chỉ đơn giản là qua ăn hay nhớ mình đây "- Nam Kỳ nửa đùa nửa thật

"Cả hai, mà cậu cần phải có người đón tiếp mình nồng hậu vậy không, ngại thật"- Anh mỉm cười

"Chuyện thường mà. Ủa mà ai đây, người yêu cậu à"- Nam Kỳ liếc mắt sang cậu

"Không phải đâu ạ, tội là nhân viên mới của Phác thị"- Cậu chối bây bẩy

"Ừ, cậu ta là cấp dưới của mình"- Anh nhìn sang cậu mỉm cười

Nụ cười của anh lamg cho Nam Kỳ thấy khó hiểu. Là bạn thân lâu năm, đã từng thấy Thiên Hạo cười nhiều nhưng nụ cười lần này thì lại rất khác

"Ra là vậy, thôi hai người vào đi, mình đã chuẩn bị hết cả rồi'- Nam Kỳ gạt đi cái suy nghĩ đó

Anh và cậu đi vào phòng VIP, cậu và anh ngồi xuống đối diện nhau

"Cậu ăn gì? Gọi đi"- Anh đưa menu cho cậu

Những món ở đây bằng cả ba tháng lương của mình, bộ nó trộn vàng hay gì mà sao đắt dữ vậy, thật là phí phạm, đi ăn cơm trộn hay mì là được rồi - Cậu suy nghĩ rồi trả menu cho anh

"Tôi không biết chọn cái nào cả, anh chọn gì tôi ăn đó"

"Được thôi"

Nói rồi anh quay sang nói với phục vụ

"Có món gì ngon cứ đem hết ra đây"

"Trời! Anh có ăn hết không mà gọi nhiều vậy?"- Cậu há hốc miệng

" Ăn không hết thì thôi, có ai bắt ép đâu"

"Phí tiền lắm"

"Tôi trả được"

Cậu thực sự hết nói nổi cái sự tiêu tiền như giấy của anh, chỉ biết lẳng lặng mà nghe theo

"Lúc nãy anh nói có hợp đồng gì đó, cụ thể là như thế nào?"- Cậu tò mò 

"Ăn xong rồi nói"- Anh phớt lờ câu hỏi của cậu

Nghe vậy cậu im lặng đời đồ ăn ra rồi cúi đầu ăn thật nhanh.

"Ăn từ từ thôi "- Anh nhắc nhỡ cậu

"Sắp hết giờ nghỉ trưa của tôi rồi!, với lại ăn xong cần phải bàn công việc nữa nên phải tranh thủ thời gian"

"Yên tâm đi, cậu đi với tôi sẽ không ai nói gì đâu"

"Nhưng tôi vẫn thấy có lỗi với mọi người"

"Đã bảo là không sao rồi mà, cậu đang cãi lời tôi đấy à"- Anh gần như sắp nổi giận

"Dạ... không cần"-Cậu luống cuống

Thấy anh sắp nổi giận, cậu chỉ biết im lặng ăn từ từ. Cố gắng không chọc điên cái con người kia, ăn xong anh kêu người tính tiền rồi chuẩn bị ra về.

Thấy anh không nói nói gì về cái hợp đồng cậu thắc mắc

"Chuyện hợp đồng lúc nãy anh nói sẽ giao cho tôi làm, cụ thể nó như thế nào ạ"

"À, là bản hợp đồng thiết kế, cậu chỉ cần thiết 10 bản giao cho phần thiết kế là được rồi"- Anh nói qua loa cho xong

"Nhưng thiết kế về chủ đề gì ạ, khi nào tội bắt đầu làm, khi nào tôi nạp ạ?..."

"Chi tiết cụ thể tôi sẽ nhờ trợ lí của tối nói với cậu sau, giờ thì về thôi"

Sao chứ? chi tiết cụ thể trợ lí sẽ nói sau. Vậy thì mời cậu đi ăn làm cái gì. Mấy câu đó nói chứ đầy 3 phút là đã xong, làm mất cả buổi trưa. Mà thôi kệ, dù gì cũng được bao ăn nhà hàng đắt tiền, không mất mát thứ gì.

Anh lấy xe chở cậu về. Trên xe hai người im lặng, không ai nói ai câu nào. Bây giờ cậu chỉ mong muốn xuống xe để đi bộ cho rồi con hơn là ngôi xe với anh chán chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam