Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu thức dậy rất sớm để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm. Đánh răng, rửa mặt, thay đồ xong rồi ăn sáng, cậu làm mọi việc nhanh như cắt, ăn nhanh đến nỗi mà bị sặt tới mấy lần, mẹ cậu luôn miệng nhắc nhở cậu. Ăn xong Bạch Hiền tạm biệt ba mẹ ra bến xe buýt đầu đường.

Vừa đến công ty, cậu chạy ngay vào quày tư vấn

"Chị cho em hỏi, em được nhận thông báo là hôm nay bắt đầu làm việc, vậy em được nhận làm việc ở bộ phận nào ạ? "

"Cho hỏi em tên gì? "

"Bạch Mẫn Hiền ạ!"

"Em là nhân viên bên bộ phận thiết kế, em lên tầng 7 phòng 12 sẽ có người hướng dẫn cho em làm việc"- Cô nhân viên tươi cười nói với Mẫn Hiền

"Em cảm ơn"

Cậu cuối đầu cảm ơn rồi vào thang máy, bấm số đi thẳng lên lầu. Cậu vào phòng làm việc của mình chào hỏi mọi người "Chào mọi người, tôi là Bạch Mẫn Hiền, nhân viên mới ở đây"

Nhân viên ở đây được đào tạo rất tốt,ai cũng thân thiện cả. Từng người giới thiệu bản thân với cậu, bắt tay cười nói vui vẻ, làm cho cậu có cảm giác thân quen với những người ở đây lâu lắm rồi.

Trưởng phòng bước đến cạnh cậu nói: "Tôi có nghe chủ tịch nói rồi, tôi là trưởng phòng Lý, từ bây giờ chỗ đó là bàn làm việc của cậu"- Trưởng phòng Lý chỉ tay về phía bàn còn trống.

Cậu ngồi vào bàn nhờ người kế bên hướng dẫn mọi việc. Cậu rất mau quen với công việc mới, chỉ chốc lát là biết hết mọi thứ. Vì là ngày đầu tiên nên công việc không nhiều, làm thoáng cái là xong.

Cậu tranh thủ thời gian còn dư đi thăm quan công ty. Cậu tò mò đi đến từng tầng của công ty. Phác thị thực sự rất cao, các công ty khác chỉ khoảng 12 tầng là cao nhất nhưng Phác thị có tới 20 tầng. Cậu bấm lên tầng cao nhất vì nghĩ đó là sân thượng, cửa thang máy mở ra, cậu giật mình chạy vào thang máy bấm nút đóng cửa thì bỗng có một cánh tay chặn cửa lại.

"Lại là anh, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, mong anh không nhớ chuyện gì ở trường"- Cậu nghĩ thầm trong đầu

Cậu cố gắng đứng nép sang một bên để né mặt anh. Bỗng anh lên tiếng hỏi " Cậu lên đây làm gì? Mà tại sao thấy tôi lại bỏ chạy? " 

"Dạ tôi bấm nút lên đây, nhưng tôi không bỏ chạy, chỉ là đột nhiên có việc gấp nên đi hơi nhanh thôi ạ"- Cậu ấp úng.

"Thật không, theo như tôi thấy thì...cậu đang nói dối thì phải, cậu lên đây với mục địch gì"( Trời má người ta tưởng lên sân thượng thôi mà như lên để giết người hay sao ấy!!! )- Anh ghé sát mặt cậu, làm hai má cậu đỏ ửng lên

Ding.... cửa thang máy mở ra

"Xin phép chủ tịch tôi có việc gấp phải đi trước"- Cậu cúi chào rồi chạy thật lẹ ra ngoài

"Thật là..."- Anh bật cười

Thường thì ai lên phòng của anh mà lén la lén lúc như Mẫn Hiền thì anh sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu, nhưng với cậu thì lại khác.

Cậu chạy vào phòng giải lao, ngồi thở hồng hộc

.

"Chủ tịch, anh đi ăn trưa với em nhé? "- Cô thư kí mới õng ẹo nói (Cô thư kí mới này là con của bạn Phác gia, nếu không phải Phác gia giới thiệu thì cũng chưa chắc được anh cho vào làm.Tên là Tiểu Tam. Là người luôn theo đuổi chủ tịch Thiên Hạo nhưng không có tiến triển gì nhiều, cùng lắm là được đi ăn trưa, ăn tối cùng anh vài lần. Cô vẫn kiên trì cưa cẩm anh với mong ước là phu nhân của tập đoàn Phác thị)

"Hôm nay tôi bận, cô đi ăn một mình đi"- Anh vẫn giữ phong thái lạnh lùng đối với cô ta

"Vậy anh muốn ăn gì không em kêu người đem tới"

"Không cần, cô đi đi"

"Vâng"

Cô đành ngậm ngùi đi ra ngoài, vì cô biết nếu tiếp tục nài nỉ thì sẽ không có kết quả tố. Ở trong này, anh gọi điện thoại cho trưởng phòng bên bộ phận thiết kế

"Nói Bạch Mẫn Hiễn của khu cậu lên đây gặp tôi"

"Có việc gì gấp không ạ? Hiện tại cậu ấy đang đi photo một số tài liệu"

"Khi nào cậu ấy quay lại thì bảo cậu ấy lên gặp tôi"

"Tôi biết rồi ạ, chào chủ tịch"

Anh cúp máy rồi ngồi đợi ở trong phòng.

Mẫn Hiền trở về thì nghe trưởng phòng nói, cậu liền hoang mang những vẫn bước vào thang máy và bấm lên tầng 20.

"Anh ta gọi mình lên đây không phải về chuyện đó chứ....."-Cậu lo sợ

Ding.. cậu bước ra, đi chậm rãi đến gõ cửa phòng

"Vào đi"- Giọng anh lạnh lùng vang lên

Cậu bước vào đứng đối diện anh, đôi chân của cậu hơi run trước vẻ lạnh lùng của anh

"Chủ tịch gọi tôi lên đây có việc gì không ạ?"- Cậu lắp bắp

"Làm gì run dữ vậy, tôi có ăn thịt cậu đâu"- Anh phì cười

"Chắc tại ở đây hơi lạnh nên...."

"Đi ăn trưa không?"- Anh cắt ngang lời cậu ( trời má dữ dội)

"Không cần đâu ạ, tôi đi ăn một mình được rồi"- Cậu ngạc nhiên

"Tôi muốn đi ăn với cậu để bàn về bản hợp đồng sắp tới, không muốn à?" (Diễn trò quá chủ tịch à)

"Tôi là nhân viên mới sẽ không đủ kinh nghiệm, tội sợ sẽ làm hỏng mất"

"Nếu làm tốt cậu sẽ được thưởng thêm tiền thưởng"

Nghe đến tiền hai mắt cậu sáng rỡ (Thứ ham tiền sớ)

"Tôi sẽ làm, tôi nghĩ lại rồi. Sẽ cố hêt sức mình để hoàn thành thật tốt!"

Nói rồi cậu theo anh ra cửa, xuống tầng hầm lấy xe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam