Chapter 4: Thông tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Trợ lý, cậu nhóc đụng tôi lúc nãy là ai vậy? "

"Dạ thưa chủ tịch, nghe nói cậu ấy là sinh viên năm cuối. À hình như cậu ấy là người luôn đứng nhất khối ấy ạ, tôi nghe hiệu trưởng nhắc đến"

"Nhìn ngốc vậy mà lại luôn dứng nhất khối ư? Đúng là không thể khinh thường ai đó qua vẻ bề ngoài "- Anh thầm nghĩ

"Điều tra thêm về cậu ta giúp tôi, tôi không muốn bỏ sót một nhân tài nào đâu"

"Vâng, thưa chủ tịch, ngày mai tôi sẽ làm ngay ạ"

"Tại sao lại là ngày mai mà không phải hôm nay? "

" Hôm nay tôi có một buổi hẹn quan trọng ạ, lúc sáng tôi có nói với chủ tịch rồi mà, chủ tịch còn đồng ý cho tôi nghỉ nửa ngày"- Người trợ lý nhỏ giọng nói

"Phiền phức thật, điều tra thì mất bao nhiêu thời gian, anh làm sao cũng được, sáng mai tôi muốn có đầy đủ thông tin về cậu ta, nếu không làm được thì anh nộp đơn từ chức đi"

"Dạ vâng, tôi sẽ làm ngay "

"Thật độc ác, mới sáng còn đồn ý vậy mà,... buổi hẹn hò của mình"- Anh trợ lý đau khổ trong lòng =(((

.

"Mày hên thật đây Mẫn Hiền, chỉ xin lỗi là có thể đi được, tao con nghĩ mày sẽ bị gì đó nặng hơn chứ"

"Đừng nói xui vậy chứ, mà người lúc nãy là ai mà sang trọng vậy"

"Hình như là chủ tịch gì đó, tao nghe mấy người kia xưng hô như vậy"

"Hả! Chức lớn vậy, mà kệ đi người làm ăn lớn chắc không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu ha"- Cậu tự trấn an mình

.

"Còn 1 tháng nữa là đến kì thi tốt nghiệp đại học, các em phải tập trung, không được lơ là dù chỉ một chút, tương lại sau này của các em ra sao đều phụ thuộc vào kì thi này đấy, phải đạt được điểm thật cao thì mới mong có công việc ổn định, nhàn nhã, lương cao, các em hiểu chưa"- Thầy hiệu trưởng phát biểu

"Dạ hiểu"- Cả trường đông thanh

"Mày nghe chưa Thành Vân, học hành như mày không biết sẽ như thế nào nữa"- Mẫn Hiền lên mặt nói :)))

"Ỷ học giỏi lên mặt à, ít ra tao cũng đứng hạng 40/100 đấy, cao hạng 60 đứa còn lại là được rồi"- Thành Vân 'tự hào'

"Thiệt là hết nói nổi"- Cậu thở dài

Thành Vân lúc nào cũng thong thả trong chuyện học hành, một phần chắc cũng vì gia đình khá giả, bà của Thanh Vân là giám đốc của một công ty nhỏ. Nếu lỡ xui rớt kì thi này thì ít ra Thành Vân cũng được làm nhân viên trong cái công ty ấy, không phải làm lụng vất vả.

Nhưng Mẫn Hiền thì khác, mặc dù lúc nào cũng đứng nhật trong khối nhưng cậu vẫn luôn lo lắng, cậu sợ cái câu 'Học tài thi phận' mà thay đổi đi tương lai của cậu. Gia đình cậu trước giờ chỉ đủ ăn, đủ mặc không dư giả được miếng nào nên cậu phải luôn phấn đấu để giúp đỡ bố mẹ. Bố mẹ cậu khi xưa không đủ tiền để học cao nên bây giờ công việc làm thì vất vả mà tiền lương thì chẳng được bao nhiêu. Thấy bố mẹ khổ như vậy nên cậu luôn nhất quyết phải trở thành thủ khoa thì mới có thể bước chân vào Phác thị xin việc. Nếu cậu làm việc lở đó thì bố mẹ cậu ăn ở không cũng dư tiền mà xài. Chỉ nghĩ đến đó thôi thì cậu càng phải phấn đấu nhiều và nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam