p4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Em_Là_Của_Anh
P4

   "Triệu Lục Anh ? "

   ".?.?.?."

    Sáng sớm mới bước vào sân trường chưa kịp vào lớp...cái giọng nói này cô còn xa lạ gì nữa, ngày nào cũng nghe anh ta gọi cả tên lẫn họ cô đã quá quen rồi

    "Đứng lại coi...! Làm gì đi như ma đuổi zậy..."

  'Anh là con ma đó'.-Cô nghĩ thầm

   "Tôi...không nghe anh gọi"

   "Cô bị điếc hả...tôi gọi đến nỗi hết cái trường này điều nghe chỉ mình cô không nghe sao..."

"Điếc con mắt anh..."

   "Chữi ai zậy ? "

    "À chữi...chữi con chó...ừ chữi con chó đó không có chữi anh đâu.."

   Bề ngoài cười nói vui vẻ nhưng tận xâu trong lòng thì đang khẳng định anh và con ch* kia là cùng một loại

    "Cô giỏi lắm...coi chừng tôi đó..."

    "Ahèm...Già cái đầu rồi đâu phải con nít bắt người khác coi chừng"

    Cô hằng giọng nói lại câu hôm qua anh đã nói để bẻ mặt cô trước bàn dân thiên hạ làm cho anh tức muốn hộc máu...'con nhỏ này hôm nay dám bắt bẻ anh'

    "Được lắm, không nói nữa...vào cătin mua đồ ăn sáng đi..."

   "Thanks you...tôi ăn rồi..! "

    "Tôi bảo cô mua cho tôi, sáng giờ tôi chưa ăn sáng....còn việc cô ăn hay chưa báo với tôi làm cái gì..."

     Cô nghe anh nói xong tâm trạng cũng không khác gì anh lúc nãy vừa bực tức vừa oan ức 'cái tên này chắn đang muốn kiếm chuyện, nhà giàu như vậy không lẻ nào sáng chưa ăn sáng chứ...'

   "Còn không đi ở đó làm gì, oan ức lắm hả ? "

   "Hừm...đi thì đi đưa tiền đây ! "

   "Đưa tiền ? ".

   " Kêu mua đồ ăn không đưa tiền lấy gì mà mua ".

   " Nè ! Cô gái nhớ cho kĩ cô còn thiếu tiền tôi biết không 4trăm3....bao nhiêu quên rồi, nói chung là cô tự trả tiền.."

   "..."

    "Lục Anh ? "

   Cô chuẩn bị bước đi thì nghe có người gọi mình, quay sang thì thấy Đông Phong là hội trưởng hội học sinh của trường đang gọi cô

    "Hội trưởng anh tìm em hả"

   "Không tìm em thì tìm ai...". Đông Phong khẽ liếc mắt sang anh sau đó trả lời cô

   " Tìm em sao có chuyện gì không"

   "À định hỏi em ăn sáng chưa sẳn anh xuống cătin mua dùm em luôn"

   "Anh mua dùm em thật sau"

  Đúng là ông trời cũng đang cô mà , lúc sáng tới trường gặp tên ôn thần Tử Niên cũng đã mệt lắm rồi giờ còn bắt cô đi mua đồ ăn cho hắn...may mà còn học trưởng

   "Ừ...anh ăn cái gì ?". Cô quay sang hỏi anh

   "...". Anh không trả lời cô chỉ im lặng nhìn Đông Phong dò xét từ trên xuống dưới 'nhìn thì cũng lịch sự , đẹp trai , cao ráo...nhưng mà còn thua xa anh, mà tại sao con nhóc này nói chuyện với hắn lại nhỏ nhẹ như vậy còn nói chuyện với anh thì cứ như...'

   " Nè...anh nghe tôi nói gì không zậy"

   "Nghe nhưng không muốn trả lời ! ".Anh thản nhiên trả lời khẽ liếc xéo Đông Phong

   "Anh tự cao quá rồi đó"

   "Tôi hỏi lần cuối bây giờ cô có đi mua hay không ?"

   "Học trưởng mua dùm tôi rồi..."
  
    "Vậy thì nghĩ luôn đi.." Nói rồi anh tức giận bỏ đi

    "Nghĩ thì nghĩ làm gì mà ghê zậy...tôi không có sợ anh đâu..".

  Cô nói với theo anh sau đó quay sang Đông Phong

    " Học trưởng cho em xin lỗi nha làm phiền anh quá.."

   "Không có gì đâu...mà đó là ai vậy sao anh không biết"

   "Hazz...tên ôn thần đó anh đừng có quan tâm"
  
~~~ting~~~ting~~~

Cô vừa dứt lời tiếng chuông điện thoại vang lên...lại là tên đó...bắt máy cô chưa kịp nói gì thì dã nghe giọng nói lạnh như băng của anh vang lên

  "Tôi cho cô 2' để lên tới đây...đừng có ở đó mà hoàn quyên tâm sự..."

End 4

NHẬN XÉT = TAG FULL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro