Chap 14: gặp mặt sếp mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô sắp xếp lịch trình để tham gia vào buổi họp ứng cử vị trí chủ tịch công ty của anh một chuyến để xem người đó thế nào.

Bước ra khỏi xe, phóng viên khắp nơi đổ tới, nối theo sau đó là các máy chụp hình, từng lần chớp lách tách lách tách  liên hồi làm cô chói mắt, đương nhiên cô chẳng trả lời một câu hỏi nào của đám phóng viên đó cả, Lý Tâm Ngải luôn ở bên cô như thế này, cũng có thể nói người bạn thân này cũng kiêm luôn cả chức thư kí riêng, đưa tay về phía trước, Lý Tâm Ngải gắng sức mở đường cho cô, cuối cùng cũng qua được, đám phóng viên đó thật là phiền phức hết sức nha, lần nào ra ngoài dự họp báo cũng cản đường người ta như vậy, cái nghề này không biết ai đã sáng tạo ra.

Bước tới thang máy, hai người phụ nữ thành đạt này giữ nguyên nét mặt dễ gần để tiến vào phòng họp, mở cửa bước vào, hơi mát của máy lạnh đã làm cho cơ thể cô thoải mái hơn một chút, tìm ghế ngồi gần với bục phát biểu rồi ngồi xuống, xem ra, lần ứng cử vị trí chủ tịch này cũng có sức ảnh hưởng lớn đó chứ, trong phòng họp này cũng có rất nhiều ngài là chủ của các công ty lớn đến tham dự, trông nét mặt  hớn ha hớn hở như sắp được nhận quà kìa.

Một lát sau, coi như gian phòng đã đông đủ người, người phụ trách đứng ra chào hỏi trước, những lời khen nịnh bợ lúc nào cũng văng vẳng bên tai cô, thật khó nghe không chịu được, dù gì cũng đã tới đây, chẳng lẽ chưa gặp được sếp mới mà đã không hiểu chuyện mở cửa ra về rồi sao?Cô còn phải giữ hình tượng cho công ty.

'' Chào tất cả mọi người, tôi là Thác Mặc Tuấn, sau này công ty Thác thị sẽ do tôi quảng lí như lúc trước nhưng tôi đây vẫn rất cần sự chỉ dẫn của mọi người''

Đúng, ánh mắt đó, đôi môi đó, gương mặt đểu giả luôn cười man rợ đó, chẳng phải... chẳng phải anh đã mất sau tai nạn năm đó, không thể nào, chắc chỉ là sự trùng hợp thôi, tới lượt cô lên chào hỏi, bắt gặp ánh mắt đó, nước mắt trào ra, cô xin lỗi rồi gấp gáp chạy ra ngoài. Lý Tâm Ngải đuổi theo cô, chuyện này thật bất ngờ nhưng trông Thác Mặc Tuấn kia lại có vẻ thờ ơ, lẽ nào mất trí nhớ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro