Chap 15:giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu năm nay cô sống trong sự đau khổ vì mất anh, ngay tại thời điểm này ông trời lại dằn vặt cô bởi một người quá đỗi giống anh, chuyện này thật khiến cô đau lòng muốn chết, chạy mãi chạy mãi để đi trốn,chẳng biết thế nào mà cô lại đi đến trước phần mộ của anh. Ngồi đó ngắm gương mặt của anh trên tấm ảnh tang, nước mắt mặn chát từng đợt rơi xuống, cô chẳng phải rất mạnh mẽ hay sao, bây giờ lại ngồi đây khóc một cách thảm hại và rồi 3 tiếng đồng hồ trôi qua, người phụ nữ kia vẫn thất thần ngồi ngay phần bia mộ đó... trông rất đau thương.

#####

Lý Tâm Ngải vẫn dự buổi họp báo đó, chờ đợi đến lúc kết thúc cuộc họp, Lý Tâm Ngải chạy vào cánh gà nhanh chân kéo Thác Mặc Tuấn ra một chỗ vắng người mặc cho anh cảm thấy khó chịu, mặt mày tỏ vẻ không vui.

'' Chẳng phải anh đã chết sau vụ tai nạn năm đó rồi sao, hiện tại quay về xem như không quen biết Tiểu Hi, anh có phải là con người không hả?"-Lý Tâm Ngải tức giận đùng đùng nói.

'' Vị tiểu thư đây chắc hẳn đã có hiểu lầm, tôi trước đây vẫn đang ở nước ngoài sinh sống, làm sao có thể quen hai người được, cô đã nhận nhầm người rồi, tôi cũng chẳng trách''- nét mặt anh thản nhiên đáp lại.

'' Anh đừng có ở đó mà làm bộ làm tịch, phần mộ mà cô ấy vẫn thường xuyên đi viếng chỉ có cát và cát, làm gì có cái xác nào ở đó, anh trước đó chẳng phải đã từng nói rất yêu Tiểu Hi hay sao, nam nhân đúng là lật mặt như lật bánh tráng, đáng để chà đạp như vũng bùn''- Lý Tâm Ngải nhắc lại chuyện xưa

'' Tôi thật sự không phải là người quen của cô, mong cô đừng nhận bừa''-Thác Mặc Tuấn có hơi đổi nét mặt trả lời.

'' Anh đừng tưởng tôi không thấy, hai ngày trước anh vừa đáp xuống sân bay, chẳng biết tại sao nhưng mà nơi đầu tiên anh đến là căn nhà tân hôn của hai người, anh theo Tiểu Hi đến phần mộ không có thật đó, anh còn nước mắt ngắn nước mắt dài trông rất buồn nữa cơ mà, Tiểu Hi vẫn luôn giữ chiếc nhân kết hôn của hai người, nó vân vê chiếc nhẫn đó như một báu vật làm anh không khỏi thương nhớ mà đã bật khóc, tôi nói vậy, thật sự đã sai hay sao?''

Sau câu nói của Lý Tâm Ngải, Thác Mặc Tuấn không nói không rằng chạy xuống bãi đổ xe lấy chiếc lamborghini phóng như bay đi tìm thứ gì đó trông rất là gấp gáp.

Về phần Lý Tâm Ngải, cô để ý ngay ngón áp út của anh đeo một chiếc nhẫn cưới rất giống với Tiểu Hi nên mới dám mở miệng nói những lời như vậy, nam nhân nếu chưa có vợ mà thấy trên tay của mình bỗng nhiên có một chiếc nhẫn thì chắc chắn trông rất ngứa mắt, sẽ gỡ ra và quăng vào sọt rác, cô tin tưởng anh yêu  Tiểu Hi thật lòng, mấy câu nói lúc nãy tuy là có hơi nặng nhưng mà cô biết anh là người không dễ để lộ ra cảm xúc nhưng khi nói về Tiểu Hi thì sẽ không dễ kìm nén cảm xúc mà bộc lộ ra ngay, đó là vì tình yêu anh dành cho cô rất sâu đậm, thứ tình cảm ấy chân thành đến mức làm cô cũng bị xiêu lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro