Chap15: nhìn nhau, đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện đầy tiêu cực đó, Lý Tâm Ngải mừng vì đã có thể giúp Thác Mặc Tuấn dũng cảm đối mặt với Tiểu Hi. Nhưng chẳng một  ai biết Tiểu Hi và Thác Mặc Tuấn đã xem nhau như người dưng, không hơn, không kém.

Thác Mặc Tuấn phóng xe tới phần mộ giả, nơi mà ngày nào người con gái anh yêu thương vẫn thẫn thờ ngồi đó nói lời yêu thương với anh, thật đúng là làm người khác chê cười mà, cô gái đó còn ngồi trước mặt mình như vậy, người đàn ông như anh xa cô bao nhiêu năm kia, anh rất nhớ, rất nhớ cô, nhiều lúc nằm trên giường bệnh mà đau khổ tột cùng.

Phải, ngày hôm đó là mẹ anh dựng ra hiện trường giả, đưa một chút tiền cho mấy ông bác sĩ bảo các ông ấy hãy giữ kín bí mật này và hãy  nói trong lúc phẫu thuật anh đã mất vì thiếu máu rồi. Ngày hôm đó, mẹ anh tức tốc đem anh sang Mỹ, đi ra khỏi đất nước Trung Quốc có người con gái anh yêu này. Một năm sau tai nạn ấy, anh vẫn còn hôn mê, nhưng nhờ có một giấc mơ, một giấc mơ có cô, giúp anh có thêm nghị lức sống và tỉnh lại. Hai năm sau, việc chữa trị đã xong, cơ thể của anh cũng đã hoàn thiện lại như trước, bây giờ anh trở về đây để bù đắp khoảng thời gian đau khổ của  cô. 

Trong mấy năm nay, Long Tịnh Mỹ âm thầm điều tra thì mới biết ra sự thật, thuộc hạ trung thành thì mãi vẫn là thuộc hạ trung thành, bái phục, bái phục, nghe theo lời dặn của Thác Mặc Tuấn, Long Tịnh Mỹ luôn báo cáo tình hình của Tiểu Hi cho anh, hàng ngày, nhiều lần nghe Long Tịnh Mỹ kể, lòng của Thác Mặc Tuấn siết lại đau nhói, cô gái này thật sự biết làm cho người khác lo lắng mà.

 Thác Mặc Tuấn và Tiểu Hi chỉ cách nhau một tấm kính xe hơi, anh đã suy nghĩ kĩ rồi, để cô quen với sự xuất hiện của mình đã, rồi từ từ cầu hôn cô lại từ đầu.

Ta xin lỗi các độc giả, chap này vẫn nhạt quá, chap sau ta sẽ bù đắp đầy đủ cho mọi người ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro