chap 8: sự việc không nên tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài cật lực, hai người cuối cùng cũng chịu đi về nhà, anh và cô đi dạo trên con đường mòn, bóng hai người trải dài, cảm xúc hạnh phúc lan tỏa khắp khoảng đường.

. Anh thật sự muốn mau mau về một nhà với em

. Em với anh cũng đã ở chung một chỗ rồi. Anh còn không thỏa mãn điều gì sao?- khó hiểu

. Anh muốn em chính thức thuộc về anh, chúng ta chưa đám cưới, người khác cũng có thể cướp em khỏi anh- nhìn sang cô với vẻ mặt buồn

. Em không tin anh có thể nhường em cho ai khác, cái gì anh muốn đều phải có được, anh đừng có mà giả nai- cô nắm thóp được anh

Hai người nắm tay nhau, nhìn qua bên kia đường thì có một cô bé đang đi ra giữa đường để lấy trái bóng, cô còn thấy một chiếc xe tải đang lao tới. Triệu Hi buông tay anh ra, chạy lại bế cô bé vào đường rồi đỡ giùm cô bé cái tông của chiếc xe tải.

Nhưng tính trước thì sẽ không thành sự thật, trước khi cô đi tới giữa đường, sắp nắm được tay của cô nhóc khoảng 4 hay 5 tuổi kia thì anh đã nắm tay cô, kéo vào lề đường, rồi đích thân ra bế cô bé.

Thân thủ của anh rất tốt nhưng chiếc xe tải lao tới quá nhanh, anh không thể né. Cô nhào ra đường cứu anh, Thác Mặc Tuấn đã lôi khẩu súng giảm âm ra bắn vào chân cô.

Dù có đau nhưng anh không thể để cô gặp mệnh hệ gì được. Thế là anh bị tông, trước khi đó anh đã lấy được một cái phao, chỉ cần giật cộng giây dưới lỗ bơm hơi là cái phao tự động sẽ bật ra. Anh theo đà cái phao đã nâm đi mà ném cô bé nằm lên cái phao đó.

Ầm... ầm, ầm

Anh nằm trước mũi xe tải, tự " tắm" máu của mình. Giây phút ấy, tim cô như thắt lại, cũng có thể nói là ngừng đập và vỡ vụn ra từng mảnh.

. Alo, Long Tịnh... Mỹ à.. hức... Thác Mặc Tuấn, anh ấy bị xe tông rồi, anh đến đây mau lên- giọng cô run cầm cập, tiếng khóc, nước mắt nước mũi tèm lem

. Được, em đang ở đâu, anh tới ngay?- Long Tịnh Mỹ cũng hoảng sợ không kém

. Em... em ở cách  khu mua sắm 300m về hướng Tây, Đông

Tít.. tít, Long Tịnh Mỹ coi Thác Mặc Tuấn như anh em ruột thịt của mình, cùng cam chịu cực khổ, có lần, Thác Mặc Tuấn còn đỡ anh hai nhát dao liên tiếp khi Long Tịnh Mỹ mất cảnh giác ở phía sau khi đi đánh nhau với kẻ thù.

Cô móc điện thoại ra điện đến bệnh viện của bố Lý Tâm Ngải, khoảng 20 phút sau, xe cấp cứu cũng đến nơi

Chap này nhạt quá, mong mọi người đừng ném đá nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro