chap9: ám ảnh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh được xe cứu thương đưa đi bệnh viện, mỗi tiếng tò te tò te của chiếc loa đỏ vang lên, con tim mỗi người lại thêm cảm giác hoang mang, lo sợ, một hồi sau, chiếc xe cũng đã dừng trước cửa bệnh viện. Các y tá đẩy giường của Thác Mặc Tuấn vào phòng cấp cứu. 

Ngồi trên hàng ghế thấp thỏm chờ đợi, bên ngoài dường như rất bình tĩnh nhưng trong lòng Triệu Hi như núi lửa trực trào. 

#########

Bác sĩ cuối cùng cũng bước ra, hướng ánh mắt có lỗi về phía Triệu Hi. Tháo khẩu trang, bác sĩ tiến từng bước nặng nề về phía Triệu Hi.

" Chúng tôi xin lỗi, mọi người đã cố gắng hết sức, anh ấy bị xuất huyết não tôi trở tay không kịp, xin gia đình bớt buồn phiền"

Chồng tương lai của cô mất rồi sao? Thác Mặc Tuấn chết rồi sao? Hạnh phúc vừa chớm nở mà bị dập tắt như một cái tát vào mặt.

Lần đầu cô gặp anh là ở nhà vệ sinh, ngay ngày sanh thần của cô.

Những lúc anh cười với cô thật rạng rỡ.

Lúc anh cầu hôn cô, điều đó làm cô bất ngờ đến nhường nào.

Cách anh chuẩn bị cho tiệc cưới của hai người rất chu đáo.

Và cả cái nét mặt đểu giả gợi đòn của anh nữa.

Gía như, giá như anh còn xuất hiện nơi này để an ủi cô, những giọt nước mắt lăn dài trên má, mặn chát mà đau khổ tột cùng. Cô còn cả một khoảng thời gian dài để sống, nếu như sống mà thiếu anh thì cũng coi như cô đã sống vô nghĩa, nhưng cô phải cố gắng sống, sống để hằng ngày có thể nhớ anh, hàng năm có thể đi viếng mộ của anh nữa chứ. 

Đâu phải đau khổ là không có quyền tươi cười, che dấu cảm xúc đau buồn chôn vùi ở một góc tủ trong trái tim, không thể tiều tụy để người khác lo lắng cho mình được.

" Triệu Hi, Triệu Hi, lại đây anh nói cho nghe chuyện này" - Long Tịnh Mỹ hối hả gọi cô

" Lúc nãy anh đưa cô bé được lão đại cứu về nhà, còn thấy được một cảnh tượng rất thú vị nha, chiếc xe lúc nãy tông lão đại đang thay biển số xe, anh thấy hắn gọi điện cho ai đó thì lấy máy trợ thính đeo vào tai, nghe được cái gì đó là đã thực hiện xong nhiệm vụ, còn có cô bé kia cũng là đồng loại, người chủ mưu là công ty đối thủ của ta, đó là Mãn thị, công ty của Mãn Hy Phàm"-Long Tịnh Mỹ ghé miệng vào tai của Triệu Hi mà báo cáo chi tiết

" Anh à, em sẽ xử lí chuyện này sau, Thác Mặc Tuấn đã mất rồi, anh cùng em đi chuẩn bị lễ tang, cảm ơn anh đã trung thành như vậy"- Triệu Hi nói với Long Tịnh Mỹ

" Em... anh thật sự không ngờ, lão đại lại dễ chết như vậy, anh không tin, anh phải vào xem, phải vào chứng thực"- giọng Long Tịnh Mỹ nghẹn ngào, Thác Mặc Tuấn chết rồi, anh cũng buồn không kém, mặc dù chỉ là tay phải nhỏ nhoi của Thác Mặc Tuấn nhưng cái mạng của Long Tịnh Mỹ anh đây là do lão đại cứu, lão đại bất chấp thân thể mà hứng dùm anh hai phát xúng vào xương sườn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro