Chaper 3 : Cuộc gặp gỡ không mong muốn ( phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm đó thì Jimin không đến lớp học. Mấy ngày sau cậu mới đi học lại. Vẫn là thái độ lạnh nhạt bước vào lớp và cậu vẫn ngồi ngủ cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên thì cậu mới tỉnh dậy. Đang trên đường đến nhà ăn thì cậu gặp mặt Yoongi và Taehyung. Cậu tỏ vẻ không quan tâm và đi ngang qua họ như không quen biết. Nhưng cậu vừa đi qua anh thì anh đã kéo tay cậu lại. Anh nhìn cậu và hỏi.

- Tại sao mấy hôm nay không đi học.

- Không phải chuyện của anh. - Cậu lạnh nhạt trả lời rồi giựt tay mình ra khỏi tay anh. Taehyung đứng bên cạnh Yoongi nhìn thấy cảnh tượng ấy không kiềm chế được liền lên tiếng chọc ghẹo Yoongi.

- Thật không ngờ Min Yoongi mà cũng có ngày bị người khác bỏ lơ. Ha ha ha ...

- Mày còn cười nữa tao cắt lưỡi mày đó.

- Làm gì căng.

Jimin đang ngồi ăn ở một góc trong nhà ăn thì đột nhiên Nayeon từ đâu đi tới trên tay là một khay thức ăn và hai lon nước ngọt. Cô đặt khay thức ăn lên bàn và ngồi xuống. Dường như Jimin đã biết trước đó là cô nên cứ cúi mặt xuống ăn và không nói gì. Nayeon lên tiếng hỏi.

- Anh Jimin. Em không làm phiền anh chứ.

- Đã ngồi xuống luôn rồi còn hỏi làm gì. - Cậu vẫn cúi mặt ăn không quan tâm đến cô.

- Hihi! Em có mua cho anh lon nước nè. Anh nhận cho em vui nha.

- Cảm ơn. Sau này đừng mua nữa. Anh không thích nhận đồ từ người khác. - Cậu lạnh nhạt cầm lấy lon nước.

- Em biết rồi. - Cô cúi mặt xuống trong ánh mắt có vẻ buồn rầu.

- Ăn mau đi. Anh không thích những người chậm chạp và hay khóc đâu.

- Em biết rồi.

Nghe được câu nói của Jimin Nayeon liền mừng rỡ trong lòng mà vui vẻ ngồi ăn cơm. Đang ngồi ăn cơm vui vẻ thì từ đâu xuất hiện một 1 đám người hình như là từ trường khác qua đến bàn của Jimin và Nayeon đang ngồi. Tên cầm đầu trong đó lên tiếng.

- Này Nayeon! Hôm nay em có thể nghỉ học đi với bọn anh một buổi không?

Cô nhìn đám người gương mặt từ vui vẻ hạnh phúc chuyển sang sợ sệt và tức giận. Cô đáp lời tên đó bằng một giọng điệu khinh bỉ.

- Tôi không rảnh để đi chơi với các người. Các người biến đi.

- Ây, tại sao em lại nói nặng lời với anh thế Nayeon.

- Tôi nói như thế là còn nhẹ nhàng quá rồi. Các người biến đi cho khuất mắt tôi. - Cô tức giận la hét dữ dội làm cho nhiều người trong nhà ăn chú ý tới chỗ cô và cậu. Tiếng ồn ào bàn tán xôn xao của mọi người xung quanh làm cho Jimin cảm thấy vô cùng khó chịu. Tên đó như được nước lấn tới, tiếp tục nói.

- Nayeon à, sao em cứ từ chối anh quài vậy? Anh đâu có làm gì em đâu. Chỉ là anh muốn đưa em đi chơi thôi mà.

- Tôi không muốn đi với anh. Biến đi.

- Nayeon đã nói muốn các người biến đi rồi mà sao các người còn chưa biến. - Cậu lạnh lùng lên tiếng nhưng đầu thì vẫn cúi xuống.

- Mày là ai mà dám lên mặt dạy đời tao. - Tên đó thấy cậu nói chuyện với hắn nhưng không thèm nhìn hắn một cái làm cho hắn tức giận quát lớn.

- Mày không cần biết tao là ai. Mày chỉ cần biết là tao không muốn nhìn thấy mày ở đây la lối om sòm là được.

Jimin lạnh lùng nói chuyện với hắn nhưng vẫn không thèm nhìn hắn. Hắn tức giận đến đỏ mặt tía tai. Nayeon nhìn thấy giữa hai người bọn họ đang xảy ra mâu thuẫn và cô e là có chuyện không lành xảy ra nên vội vã lên tiếng can ngăn.

- Anh Jimin. Hay là chúng ta lên lớp nhé.

Nayeon gấp gáp nói với Jimin. Cậu gần như hiểu được ý của cô nên cucng gật đầu đồng với cô. Cả hai vừa đứng lên chuẩn bị đi thì cậu bị tên đó chặn lại không cho đi.

- Nayeon à, chẳng lẽ em không chịu đi chới với anh chỉ vì thằng công tử bột này thôi sao. - Hắn vừa nói vừa cười khinh cậu.

- Anh mau im cái miệng của anh lại đi. Anh Jimin không giống như anh đâu.

Nayeon nói xong định đẩy hắn ra để kéo cậu đi vì cô biết rằng nếu như còn để hắn nói thêm một lời nào nữa thì chắc chắn ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của hắn. Nhưng có lẽ đã không còn kịp nữa. Cậu ngăn cô đến gần và rất nhanh chóng một con dao bấm sắc bén đã được kề sát ngay cổ hắn. Hắn hoảng sợ đến xanh cả mặt nhưng vẫn mạnh miệng.

- Mày ngon thì giết tao đi. Tao không sợ đâu.

- Mày tưởng tao không dám sao? - Cậu nói nhỏ vào tai hắn làm hắn rùng mình đứng không vững. Hắn lắp ba lắp bắp nói.

- Gì ... gì chứ ... tao ... tao không tin đâu ....

Rất nhanh chóng con dao của cậu đã dính đầy máu còn hắn thì ngã xuống đất. Trên cổ hắn là một vết dao cắt sâu và dài. Mọi người ở đó không ngừng hoảng sợ. Đám người đi chung với hắn cũng vì vậy mà bỏ chạy. Cậu thì vẫn thái độ lạnh lùng đó nhìn tất cả mọi người. Mọi người trong nhà ăn thấy vậy liền không nhìn nữa mà làm việc riêng của mình. Khi cậu cảm thấy không ai chú ý tới mình ngoài Nayeon nữa thì cậu liền lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. Sau đó thì cậu nắm lấy tay Nayeon kéo đi. Khoảng 5p sau thì cái xác đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cậu kéo Nayeon đi đến hành lang thì buông tay cô ra và hỏi cô.

- Em có quan hệ gì với đám người đó vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#sumin